Chương 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taehyung đưa tay ra nắm lấy bàn tay nhỏ Hoseok. Hoseok bị Taehyung nắm tay kéo lại, anh quay đầu lại nhìn Taehyung. Chính biểu cảm của Taehyung khiến Hoseok bất ngờ, Taehyung nghiêm túc nhìn biểu cảm trong đôi mắt của anh, hắn mỉm cười ôn nhu.

Hai bàn tay một lớn, một nhỏ đan vào nhau, cả hai nắm thật chặt lấy tay đối phương. Taehyung hôn lên mu bàn tay của Hoseok, đôi mắt trong suốt ngước nhìn Hoseok.

Hoseok nhìn hành động của Taehyung mà ngượng đỏ mặt, anh muốn tránh thoát nhưng điều đó là không thể. Tim của anh không hiểu sao mà cứ đập liên hồi, có một cảm giác khó tả cứ ẩn ẩn trong lòng ngực.

Taehyung đang cầu hôn anh!

Điều mà anh nghĩ sẽ không thể diễn ra thực sự là đang diễn ra trước mắt anh.

Taehyung quỳ xuống, ngước nhìn Hoseok, bầu không khí lại có chút ngượng ngùng. Taehyung không biết nên làm gì tiếp theo nên đã quỳ mãi không nói gì.

Song sau đó hắn ngượng ngùng đứng dậy chạy vào nhà vệ sinh trước, bỏ Hoseok ở lại có chút ngơ ngác đứng nhìn. Tim đập muốn rớt ra ngoài, nhưng hành động chạy vô nhà vệ sinh gấp gáp của Taehyung làm anh nhịn không được mà buồn cười. Không phải mình quật cường mà đè anh trên giường sao?

Bây giờ lại xấu hổ đến như vậy. Nhưng Taehyung làm tim anh rất đập nhanh, anh chờ đợi cậu cầu hôn anh đã từ rất rất lâu rồi. Cả hai đều yêu nhau, điều mà anh không ngờ đó chính là cả hai đã đồng thời yêu nhau từ rất lâu rồi nhưng lại không nhận ra đối phương thích mình.

Đúng là hai kẻ khờ khạo trong tình yêu, nếu Taehyung không phát hiện ra sự hiện diện của Seohyun. Thì có lẽ Taehyung sẽ không tìm đến, sẽ không nói ra lòng mình. Lời yêu coi như sẽ vĩnh viễn bị vùi lấp trong quá khứ. Anh thật mừng vì Taehyung thật sự yêu anh, thật ở bên cạnh anh...

Những giấc mơ điều đã trở thành sự thật rồi, tình yêu của cả hai là thật...

.
.
.

Còn Taehyung phía bên này lại vô cùng hoảng loạn, hắn không ngờ bản thân lại chạy ngay lúc đó.

Aahhjhhaaj

Chỉ còn một chút xíu nữa là được rồi!! Hắn đang định cầu hôn anh mà!! Ahhhh.....

Taehyung vò đầu bức tóc, vừa hoảng loạn vừa xấu hổ không thôi.

"Làm sao đây, làm sao đây????"

"Ai đó giúp tôi với!!"

Taehyung vô cùng bế tắc, hắn lại nhát những chuyện này lắm. Hắn đã chuẩn bị cầu hôn anh từ rất lâu rồi, hắn đã định sẽ cầu hôn anh vào một ngày nào đó. Tình cờ vừa rồi NamJoon Hyung gọi tới thông báo chuyện Hyung ấy cùng Jin Hyung đám cưới vào tuần sau rồi còn hắn thì chưa tỏ tình anh cái gì cả.

NamJoon và Jin Hyung cả hai đã yêu nhau từ hồi debut tới nay, hai người vô cùng mạnh mẽ đối đầu với xã hội ngoài kia vì tình yêu của mình. Chính hắn cảm thấy vô cùng ngưỡng mộ hai người, còn hắn...

Hắn cảm thấy không bằng hai người, hắn có phải quá hãm hại sao. Có chuyện cầu hôn thôi cũng không được nữa.

"Aaaa...đồ vô dụng này!!"

"Taehyung mau ra ăn sáng đi, đừng có ôm bồn cầu nữa!"

Hoseok đứng bên ngoài nói vọng vô nhà vệ sinh, cố nhịn cười. Nhà vệ sinh không có cách âm đâu Taehyung à, anh nghe được hết đấy.

"Em ra ngay đây!"

Taehyung nhanh chóng vệ sinh cá nhân, rồi bay ra. Hắn không muốn nói là hắn đang xấu hổ gần chết đây này!!

Bên kia Hoseok đang chiên ốp la cho buổi sáng, anh một thân tạp dề vẫn như thường ngày. Trong lòng Taehyung lại cảm thán một câu khi nhìn Hoseok bây giờ. Hoseokie đến cả lúc nấu ăn cũng quyến rũ nữa! Đúng là quá quyến rũ quá đi thôi! 

Taehyung đã chết mê chết mệt vì con người này từ lâu rồi đến bây giờ cũng vậy. Những giấc mơ, những khao khát của hắn đều trở thành sự thật rồi chẳng còn cần phải mơ nữa. Người mà hắn ngày đêm mơ tưởng đã đang trước mặt hắn.

Có phải nói hắn là kẻ may mắn nhất không khi có được anh, một người con trai xinh đẹp dễ thương lại tài năng như vậy hỏi thử ai mà không muốn có ở bên cạnh chứ!

Nhưng xin lỗi Hoseok là của hắn, chỉ là của một mình hắn thôi, mấy người khác không có cửa nha! Cả cửa sổ cũng không có.

Hoseok nhận ra Taehyung đã ở sau lưng mình, định quay đầu nhìn nhưng lại bị Taehyung bất ngờ ôm từ đằng sau.

"Taehyung..."

Taehyung rũ mặt, buồn bã, gục xuống vai của Hoseok như một đứa trẻ cần được dỗ về vậy. Hoseok hành động của Taehyung làm cho nhịn cười không được nữa mà bật cười to. Anh cũng hết nói nổi tên người yêu nhỏ này lúc nào cũng kiếm anh để làm nũng.

"Hoseokie, đừng cười em mà..."

Taehyung thấy Hoseok cười thì bất mãn, không vui. Hắn là đâu muốn như thế chứ, đang quê gần chết đây nè mà anh còn cười hắn nữa. Taehyung bĩu môi hờn dỗi.

Hoseok vẫn không nhịn được cười, anh tắt bếp quay lưng ôm lấy cổ của Taehyung, dỗ ngọt tên người yêu này.

"Haha...không cười nữa, không cười nữa.."

"Anh vẫn đang cười kìa, không được cười nữa!! Anh cười nữa em sẽ hôn anh thật đấy!"

"Hahahah..."

Hoseok vẫn cười, cười đến chảy cả nước mắt. Taehyung quê quá hóa giận định hôn lấy cái miệng đang cười kia nhưng lại bị anh ngăn lại.

"Anh còn chưa đánh răng nữa đấy!"

"Không sao, không sao hôn được mà!"

Taehyung bắt lấy tay của anh hôn vào bàn tay của Hoseok. Ngước mắt nhìn anh, không hiểu sao đột ngột tim anh đập nhanh vô cùng, mặt anh đỏ cả lên, khi nhìn vào cặp mắt mê hoặc kia. Anh cảm thấy bản thân thất thố nên quay mặt đẩy Taehyung ra tiếp tục chuẩn bị đồ ăn.

"Em màu rồi vào bàn đi!"

Taehyung nhận ra Hoseok đang xấu hổ không nở chọc anh nữa, vâng lời ngồi vào bàn. Một bữa sáng như mọi ngày Hoseok cùng Taehyung cùng nhau ăn sáng cùng nhau ngồi với nhau.

Hạnh phúc nhiều khi lại giản đơn như thế đấy!

Hai người được ở bên nhau cùng nhau sinh hoạt, cùng nhau quây quần bên nhau cùng hoà vào bầu không khí ấm áp nay. Hạnh phúc đơn giản chỉ là có hai người bên cạnh...

___

Đột nhiên có một tiếng chuông điện thoại vang lên. Hoseok nhanh chóng bắt máy, đầu dây bên kia truyền đến giọng của người đàn ông lạ lẫm.

"J-hope..."

#Zi

Năm mới vui vẻ nha mọi người. Hãy bỏ mọi phiền muộn ra đằng sau và hãy vui mừng chào đón một năm mới vui vẻ và tràn đầy sức sống nha (◍•ᴗ•◍)❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro