Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cha ơi, cha ơi!"

"Cha đừng bỏ con đi, cha ơi..."

"Hức...hức..."

Trong bóng tối mờ mịt, hình ảnh một cậu bé trai, luôn miệng gọi tên Hoseok. Cậu bé gào khóc dữ dội nhưng lại bị một thế lực nào đó bắt lại, bóng đen bao phủ lấy cậu bé mặc cho nó đang gào thét trong tuyệt vọng, dần dần bị nuốt trọn bởi bóng tối.

"Seohyun!"

Hoseok bỗng gào lên, đuổi theo bóng đen vô tận. Chạy mãi, chạy mãi nhưng chẳng thấy của cậu bé nhưng đưa tay ra không với lấy được gì cả. Mọi thứ biến mất trong thư vô.

Hoseok tỉnh giấc sao cơn ác mộng. Trong tháng này anh liên tục mơ cùng một giấc mơ, có ai đó sẽ đem Seohyun của anh đi mất...

Anh cũng chẳng thể nào tưởng tượng nổi một ngày nào đó Seohyun rời xa anh.

Seohyun là đứa con mà đã như là một phần của Hoseok là đứa con mà anh yêu thương. Anh từng nghĩ một ngày nào đó Taehyung phát hiện ra đứa bé rồi sẽ đem Seohyun đi mất.

Thoát khỏi những suy nghĩ vớ vẩn Hoseok rời khỏi giường, quay đầu ngắm nhìn thiên thần nhỏ đang còn say giấc nằm cạnh anh nãy giờ. Thời gian trôi chậm một chút có phải là tốt hơn hay không...

***

Cơn gió chập chờn bay qua tòa nhà cao kia, có lẽ sắp có bão lớn. Từng khối mây trên trời đã dần tụ lại thành một tấm thảm lông xám xịt che khuất cả mặt trời sáng chói kia. Mặt dù trời sáng như những hạt mưa nặng trĩu lại rơi tí tách ngoài kia, rơi hoài không dừng lại. Một ngày ảm đạm nhưng có lẽ Hoseok không thích những cơn mưa vì mưa sẽ lại có sấm mà anh thì rất sợ.

Anh rầu rĩ khi ngày cuối tuần lại không thể ra ngoài cùng Seohyun ra ngoài chơi. Đáng lẽ anh đã hẹn với nhóc con sẽ ra ngoài chơi nhưng ai mà ngờ được hôm nay trời lại mưa to thế này chứ.

Hai cha con đã lên lịch kỹ lưỡng cho buổi đi chơi ngày hôm nay cũng xem kỹ, hôm nay dự báo thời tiết sẽ không mưa nhưng mới sáng ra đã mưa rồi.

Hai cha con buồn chán tựa vào sofa mềm mại ngồi xem hoạt hình cùng nhau. Hai cha con cứ ngồi du ra không ai nói gì chỉ rầu rĩ mà xụ mặt xuống chán nản, chẳng quan tâm mọi thứ đến cả tiếng chuông điện thoại reo inh ỏi tự bao giờ cũng chẳng hay biết.

Nhưng người gọi đến lại là một người chơi hệ kiên nhẫn gọi hơn 20 cuộc thì cuối cùng đầu dây bên kia cũng đã bắt máy.

"Alo cho hỏi là ai..." lời nói chưa dứt thì người đầu dây bên kia đã vặn max âm lượng mà chửi...

[ Mày còn không chịu mở cửa hả thằng kia, mày định cho tao chết cống bên ngoài phải không!!!]

"Jin Hyung??!!"

[Ùm lẹ ra mở cửa cho anh mày !]

"À...???"

Mặc dù chẳng biết gì nhưng anh vẫn lật đật chạy ra mở cửa đồng thời, trước ánh mắt hiếu kỳ của Seohyun nhóc con cũng lật đặt theo chân cha mình ra cửa.

***

Khi Hoseok mở cửa ra anh bắt gặp ngay ánh mắt khó chịu của Yoongi Hyung, Jin Hyung cùng thằng bạn đồng niên của mình túi lớn túi nhỏ trên tay cả mình thì đã ướt như chuột lột.

Và y như rằng Jin hyung đã một tràn rap dizz cằn nhằn Hoseok một trận.

"Sao anh gọi cho em cả chục cuộc rồi sao mà em chưa bắt máy anh nữa? Nhấn chuông thì không thấy ai trả lời cả. Anh đã ước nhẹn cả người và đợi em hơn nữa tiếng đồng hồ đấy! Rốt cuộc là em đã làm gì mà không nghe thấy thế hả?? Ya, cái thằng này!!"

Hoseok cũng hiểu thời thế nhanh nhẹn mời mọi người vào nhà sẵn tiện đưa mỗi người chiếc khăn để lau người. Cho khi vào trong nhà rồi Jin vẫn cần nhằn cậu.

"Sao mọi người lại đến đây?"

Hoseok ngây thơ hỏi.

" Đến để tổ chức tiệc ở nhà em chứ đâu, với tụi này cũng sẽ biết rằng em sẽ từ chối nên đã quyết định làm tiệc ở nhà em luôn."

Yoongi dù mới đầu khuôn mặt khó chịu vì phải dầm mưa đứng đợi nửa tiếng như con mèo ướt nhưng vẫn không trách móc gì Hoseok vừa lau tóc vừa nói, mặt anh rất thản nhiên.

"Rất xin lỗi mọi người...Nhưng mà mọi người cũng phải nhắc em để em còn biết chứ?"

"Cũng phải trách em thôi, nếu không đột kích bất ngờ thì không chừng khi biết tụi anh đến nhà em lại diện lý do đi công tác!"

Jin trách móc đứa em của mình, lần nào họp mặt cũng diện lý do hết nêu không có sáng kiến xuất sắc này của anh thì chắc dễ gì gặp được cậu em trai này.

"Nhưng mấy lần trước là bận thật mà..."

Giọng nói của anh bắt đầu nhỏ dần, như đang chợt dạ vậy.

***

Hình như mọi người đã quên gì đó thì phải. Lúc này có một cục bông chạy đến bên Hoseok, níu lấy tay anh.

"Sao thế Seohuyng con cần gì à?"

Anh cúi thấp người xuống lắng nghề nhóc con nhà mình nói. Để Seohyun gặp các chú những người chưa biết về đứa con này của anh, anh cũng không có chút gì là hoang mang hay lo sợ gì cả. Cũng là vì anh đã nghĩ thông suốt mọi chuyện dù gì cũng không thể giấu mọi người thêm nữa. Anh sớm đã sẽ dự bữa tiệc hợp nhóm với nhau sẽ cho mọi người gặp Seohyun.

Nhưng... anh đã quyết định sẽ giấu đi thân phận thực Seohyun là con trai của Kim Taehyung.

Anh cũng đã nghĩ sẽ giải thích như thế nào để mọi người biết nhưng sẽ là mọi thời điểm nào đó nhưng không ngờ hôm nay mọi người lại ở đây anh cũng đành phải cho họ biết thôi. Sớm muộn gì cũng không thể giấu nổi được...

#Zi

Chương này hơi ít xíu mong mọi người thông cảm!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro