Chương 24 (Hoàn)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bên góc cửa sổ, tấm màn tung bay theo gió. Trời này thật lạnh, bên ngoài tuyết cũng đã rơi trắng xóa một mảng...

Nhanh thật đấy..

Năm ấy đã có bao nhiêu chuyện xảy ra khiến mặt hồ nổi từng rợn sóng dữ dội, đến bây giờ khi nhắc đến lại trở thành nỗi ám ảnh đáng sợ.

Kỷ kí ức đẹp đẽ, chuyến bay năm ấy cũng đã ngừng bay từ lâu rồi. Lần dừng chân đấy cũng là lần cuối cùng từ biệt. Thật đẹp nó như một kỷ niệm sống mãi mãi với ký ức tôi. Bao hành trình đi qua, bao nỗ lực cố gắng, rồi òa khóc nức nở khi đứng trước micro trên tay là cúp vàng sáng chói, cứ ngỡ mọi thứ sẽ chấm dứt vào thời điểm đấy nhưng có lẽ là mọi công sức đều được đền đáp, òa khóc trong hạnh phúc!

Dù cả nhóm đã có hướng đi riêng, người vẫn theo đuổi giấc mơ, người chuyển sang con đường khác, người thì sống ẩn dật nhưng vẫn mãi không thể thoát khỏi nỗi ám ảnh từng dày vò. Dù có mạnh mẽ cỡ nào nhưng khi đã đụng trúng điểm yếu thế nào đi nữa nó lại bị đào bới hành hạ.

Chẳng có ai có thể lường trước được mối nguy hiểm cận kề cả cho đến khi đã nằm vô tròng chẳng thể nào giãy giụa mà kiệt quệ.

Nỗi ám ảnh không thể tránh khỏi chính là sasaeng fan...

Bấy năm qua Hoseok bị sasaeng fan thành hạ tâm trí anh, khiến anh mệt mỏi vô cùng...

Đỉnh điểm chính là lần đứa con yêu quý của anh bị chính ta kẻ mà anh ám ảnh nhất bắt cóc. Từ sau những ngày đó anh đều như người chết, lâm vào trầm cảm nặng nề.

Nhưng vì đứa con anh luôn nhủ lòng cố gắng sống tiếp. Nhưng nỗi ám ảnh mãi không dứt khỏi anh đã luôn sống trong nơm nớp lo sợ, lo lại một lần nữa, lại một lần nữa...đứa con mà anh yêu thương sẽ lại bị tên đó bắt đi nữa. Anh rất sợ, anh hoảng loạn. Anh gần như mất kiểm soát...

Bây giờ anh phải làm sao đây? Phải làm sao đây!

Trong lúc anh mắt bình tĩnh nhất một âm thanh ấm áp vang lên bên tai. m thanh dịu dạng, thêm vào đó một vòng tay ấm áp, ôm chầm lấy anh, nhẹ nhàng vỗ lưng anh an ủi anh.

"Hoseok à, có em ở đây rồi anh đừng sợ, anh đừng sợ nữa"

"Taehyung..." giọng nói yếu ớt, nghẹn ngào như muốn òa khóc trong vòng tay to lớn này vậy. Ở bên Taehyung anh cảm thấy yên tâm hơn phần nào. Mọi lúc anh tưởng chừng như gục ngã một lần nữa, em ấy lại ở bên xoa dịu nỗi đau bên trong anh. Anh như tìm được chỗ dựa không ngần ngại mà òa khóc trên đôi vai rắn chắc của Taehyung, trút hết mọi mệt mỏi đi mà ôm chầm lấy Taehyung.

"Đã không sao rồi! Có em ở đây cùng anh rồi, cả Seohyun cũng đều không sao cả rồi! Từ giờ để em bảo vệ hai người. "

Hoseok hiểu được tình cảm của Taehyung, chính anh cũng đã yêu Taehyung đến mức không thể quên em ấy. Anh thực sự chưa từng trách Taehyung bao giờ cả. Vì anh yêu em ấy, mãi mãi yêu em ấy, yêu Kim Taehyung.

"Taehyung... Anh yêu em. "

Taehyung hơi sững người, hắn hình như nghe Hoseok nói yêu mình, cảm xúc vỡ như muốn tuôn trào thành nước mắt hạnh phúc, khó tả.

Hắn yêu Hoseok sâu đậm đến mức muốn chết đi sống lại. Khi nghe Hoseok nói yêu hắn thì chẳng còn gì hạnh phúc hơn nữa. Hắn tự hứa với lòng sẽ ở bên chăm sóc cả hai người đến suốt cuộc đời này.

"Em cũng em anh! Yêu anh rất nhiều Hoseokie à! "

.
.
.

"Reng!"

Taehyung bắt máy, đầu dây bên kia nghiêm giọng báo cáo.

"Thưa ông chủ đã bắt được tên đó! "

Taehyung nhìn Hoseok đang nằm trong lòng mình, nhẹ nhàng bước xuống giường tránh làm Hoseok tỉnh giấc.

Hắn đi đến bên ban công, chậm chạp hồi đáp đầu dây bên kia.

"Tốt, cứ xử lý theo ý các người muốn, đừng để hắn chết sớm là được rồi, tốt nhất làm cho hắn sống không bằng chết. "

Từ câu nói điềm tĩnh được Taehyung nói ra khiến cho người ta phải rùng mình. Hắn sẽ không bao giờ để yên cho kẻ dám đụng đến Hoseok và con hắn. Phải khiến tên bác sĩ kia sống không bằng chết.

"Vâng! "

Bên đầu giây bên kia nhanh chóng trả lời, rồi kết thúc cuộc gọi.

...

Taehyung ngắm nhìn Hoseok chăm chú, hắn đã yêu anh ấy đến muốn chết đi rồi. Bao nhiêu năm yêu thầm người con trai này thì cuối cùng hắn cũng được ở bên người anh yêu nhất.

Hắn hôn nhẹ lên mái tóc mềm mượt của Hoseok rồi tham lam hít lấy mùi thơm vani ngọt ngào.

"Hoseok à em yêu anh rất nhiều! "

Đang lúc hắn định hôn lấy Hoseok một lần nữa thì một cái chân mũm mĩm đạp thẳng vô miệng hắn.

Là Seohyun.

Cái tính ngủ lăn qua lăn lại của Seohyun không biết là di truyền từ ai nữa. Hắn bất lực chỉnh lại tư thế ngủ cho thằng nhóc rồi đắp mềm cho tên nhóc đó lại.

Hắn vừa buồn cười vừa bất lực. Hắn hiện tại là một người chồng và cũng là một người cha. Chẳng còn gì hạnh phúc hơn nữa cả.

Hắn yêu Hoseok, yêu đứa con của hắn và Hoseok.

Ba người một gia đình hạnh phúc ấm êm.

#Zi

Vậy là hoàn rùi nha các tình yêu 😘.
Sẽ có extra couple phụ nha.

Định thêm p3 nhưng mà nghĩ lại lười quá nên thui đi.

Trai qua chặn đường 1 năm mấy thì cuối cùng fic cũng chính thức hoàn rồi. Có lẽ cái kết này có chút vội vàng nhưng đây lại là sự viên mãn trọn đầy cả rồi. Và cảm ơn mọi người đã ủng hộ Zi trong thời gian qua nha. 🥰🥳🥳

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro