Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa hè tới, không khí xung quanh bỗng nóng hơn, nhưng trong lòng của cậu thì như băng lạnh đến run người. Vẫn là căn phòng ấy, căn phòng xa hoa tráng lệ nhưng vẫn mãi luôn mang cho người khác cảm giác lạnh buốt, nay càng lạnh hơn. Cậu thiếu niên một thời đẹp đến khiến người khác gục ngã giờ sau mà tàn tạ thế. Hắn là đang trừng phạt bản thân?

Sau những câu nói của Jimin, hắn gần như sốc không tả nổi cũng quên chuyện hắn có đã có con ra đằng sau đâu. Quanh đầu hắn chỉ nhớ tới câu nói trách móc của Jimin vì đã làm tổn thương Hoseok.

Hắn không thể tưởng tượng nổi những tháng năm qua anh đã trải qua sóng gió gì, lại tự trách bản thân vô trách nhiệm. Giờ hắn biết làm sao chỉ là hắn đã trầm mặt tự nhốt mình trong phòng đã hơn ba ngày rồi. Giờ hắn không biết phải đối mặt với anh như thế nào.

Hắn yêu anh vô cùng nhưng hắn lại làm cho anh bị tổn thương. Hắn tự trách bản thân mình đúng quá khốn nạn, vô cùng khốn nạn...Hắn nên làm gì đây?

Hắn nhanh chân đứng dậy, rồi lao đi . Mặc kệ hiện trạng bây giờ hắn ra sao, tóc tay lượm thợm đi chăng nữa, râu rìa ba ngày đã xồm xoàm. Cứ thế lên mà đi chợt nữa chừng hắn lại nhớ gần mình không biết địa chỉ nhà của anh.

Lại sợ điện Jimin mắng một trận nữa lại nghĩ tới NamJoon nhưng ý định này không được khôn ngoan NamJoon cũng biết chuyện này nếu mà điện hỏi không chừng ổng rap dizz mình liền. Jungkook và cả Jin Hyung thì không được Hoseok lại càng không.

Chỉ còn một cách là gọi Yoongi Hyung. Nhưng định gọi cho Yoongi hắn lại nhận được một tin nhắn của Jimin.

[Jimin: tòa B quận XX, số 1306 Hoseok Hyung đang bệnh, mà đến!]

Taehyung nhìn qua tin nhắn Jimin một lượt liền nhanh chóng đạp ga tăng tốc phóng như bay đi, cũng không quên hồi đáp.

[Taehyung: cảm ơn cậu Jimin!]

[Jimin: mày tốt nhất đừng làm Hoseok của tao tổn thương lần nào nữa, ông đây đập mày chết *icon hung ác*!!!!]

Jimin cũng nhẹ lòng hơn, chính cậu biết thằng thân của mình từ lâu đã thích Hoseok, chắc phải nói là từ hồi thực tập tới bây giờ. Cậu giật mình, Taehyung cũng đơn phương được 15 năm rồi, kiên cường ghê.

Nhưng cũng tại vì sự ngu dốt của Taehyung gặp cậu là hốt liền rồi ở đó mà đợi. Taehyung mà cậu biết là đứa đào hoa, cực kì rảnh mà, thế mà lại suốt mấy năm quá không tiến cũng chẳng thủ cứ lầm lì mãi.

Thực chất thì Hoseok Huyng, vốn đâu có sốt gì, nhưng với tính cách của thằng bạn mình cậu cũng biết là hắn khi biết sự thật trong lòng rối bời ân hận mà tự hành hạ bản thân, tự nhốt mình rồi tự trách cũng không có nhanh tay nhanh chân đi tìm người ta. Coi như hôm nay ông mai như cậu đã hết việc làm.

"Còn lại chúc mày may mắn my friend!"

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Taehyung đã đứng trước địa chỉ mà Jimin đã cho lại chần chừ không thôi. Nhưng nghĩ đến tình trạng của người kia không nhịn được hoàng mang cùng lo lắng không nguôi. Nhanh tay ấn chuông.

"Ting ting"

Từ bên trong truyền tới một giọng nói của trẻ con, mềm mại thuần khiết

"Ai đấy!"

Seohyun nhìn ra ngoài từ màn hình camera. Thoáng chốc cậu bé ngạc nhiên liền mở cửa. Cửa được mở ra đồng thời nhóc con liền nhào tới ôm lấy Taehyung. Làm Taehyung có chút giật mình, lại nghe giọng nói thánh thót gọi tên hắn.

"Chú, chú Kim Taehyung phải không ạ? Cháu hâm mộ chú lắm đấy!!"

Đôi mắt long lanh hướng tới Taehyung khiến lòng cậu nhũn ra.

"Cha cháu hay nhắc đến chú lắm đấy!" Seohyun vui vẻ níu lấy tay của Taehyung bàn tay nhỏ nắm lấy bàn tay to lớn của hắn. Trong phút chốc hắn vô cùng xúc động đây là con của hắn và Hoseok...

Hắn ngồi xuống nhìn vào đứa nhỏ thật kỉ, đúng là giống anh như đúc. Chiếc má bánh bao mềm mại nhìn là muốn nựng ghê.

Chiếc mũi nhỏ xinh khuôn miệng lúc cười hình chữ nhật vô cùng đáng yêu. Hắn cười nhìn cậu bé, lại nhớ đến người nọ không khỏi lo lắng. Hắn bước vào nhà

"Cha con đâu?"

"Cha con đi làm rồi tới chiều tối mới về" nghe nhắc đến cha, Seohyun liền bĩu môi.

"Không phải cha con sốt sao còn đi làm" Hắn khẽ nhíu mày, khó chịu...

"Hửm?!, Cha đâu có bệnh sáng nay đều rất bình thường không nóng, không ho sao lại bệnh"

Seohyun nghiêng đầu thắc mắc nhìn Taehyung.

"Không phải...!"

Ơ hắn chính là bị lừa đến à. Nhưng mà thôi kệ, đến cũng đã đến rồi. Hắn quay qua nhìn Seohyun, nhóc con mời hắn ngồi sofa rồi lại chạp đi lấy nước.

Hắn nhìn xung quanh liền chú ý đặt vào bức ảnh trên bàn. Trong bức ảnh là hình ảnh của Hoseok cùng Seohyun đang cười rất tươi bỗng tim hắn tràn ngập ấm áp, hắn tự hỏi Hoseok sống có tốt không?

Lúc hắn hững hờ Seohyun đã đứng trước mặt thẳng đưa tới lý nước lọc.

"Chú, mời chú!"

Taehyung cầm lấy ly nước, rồi lại xoa đầu cậu nhóc.

"Cháu tên gì?"

"Cháu là Jung Seohyun!"

'Seohyun' à cái tên thật đẹp.

"Cháu bảo nhiêu tuổi rồi?"

"Bốn tuổi!"

Seohyun giơ những ngón tay bé sinh ra đếm rời giơ lên trước mặt hắn bốn ngón tay. Hắn cười, đã hơn 5 năm rồi hắn đã không cười có lẽ trong 5 năm qua hắn tưởng mình đã trở thành một tên cuồng làm việc đến quên đi tất cả xung quanh.

Sao khi lần chia tay cuối cùng với nhóm hắn đã phải trở về nhà nghe theo chỉ định của gia đình quản lý gia nghiệp của gia đình. Giờ biết được hắn đã có con với người hắn thầm thương bấy lâu. Giờ đây đứa nhóc này sẽ là cầu nối cho hắn và anh.

"Cháu ở nhà một mình sao?" hắn ngó nghiêng cũng không thấy người nào khác ngoài hắn và nhóc con.

"Vâng" câu trả lời có chút ĩu xìu khiến hắn thắc mắc.

"Sao thế?"

"Chú có thể mỗi ngày đều đến đây được không?"

Seohyun nhìn chầm chầm hắn.

"Có thể...nhưng tại sao cháu lại muốn thế?"

"Cháu từ nhỏ tới lớn không có mẹ, mọi khi cha rất bận không thể ở bên cháu hay gửi cháu cho ông bà nhưng giờ ông bà đi du lịch buộc cháu phải ở nhà một mình rất buồn. Cha không muốn thêu người chăm vì cha không an tâm, cha lại muốn...."

Giọng nói nghẹn ngào vô cùng ủy khuất của nhóc con làm cho hắn cho chút đau lòng. Lúc sau lại nói tiếp:

"Cha nói sẽ tìm mẹ mới sẽ ở nhà chăm sóc cho cháu, nhưng...nhưng cháu lại không muốn...cháu không muốn đâu...mẹ kế sẽ không thương cháu sẽ đánh cháu ...nên nên có chú..."

Nhóc con khóc nấc lên từng hồi. Hắn lại có chút giận lại có chút tự trách vì đã bỏ đi để cho đứa nhỏ này uất ức đến như thế, hắn ôm lấy nhóc con vuốt lưng cho Seohyun.

Một lúc lâu sau hắn lên tiếng.

"Vậy thì ba ba thì sao? Ba ba sẽ đi làm kiếm tiền về nuôi con cùng chả con thế nào!?"

"Ba ba?...ai là ba ba?"

"Chú thì sao có thể làm ba ba không?"

Seohyun tròn mắt nhìn Taehyung lại gật đầu.

"Vậy chú có thể làm ba ba của cháu à?!"

"Ừ chú sẽ là ba ba của cháu ở bên con và cha con không rời!"

"Vâng ba ba!"

.

.

.

.

.

.

#Zi

Lại nhớ tới tác phẩm "Bố của Xi-Mông" (╥﹏╥)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro