Extra: Cùng nhau đón giao thừa (cuối)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi yêu một ai đó ta phải học cách trân trọng đối phương. Đó là một bài học đầu tiên mà ta bắt buộc phải học.

Không chỉ là trân trọng đối phương, mà còn trân trọng tất cả mọi thứ của đối phương. Trân trọng từ giây từng phút khi ở bên họ.

Mà thật ra đối với Taehyung việc này không cần phải học vì bản thân hắn yêu Hoseok quá nhiều. Trân trọng Hoseok giống như một bản năng.

Hắn chưa từng dám làm tổn thương anh. Có thể là vô thức làm điều gì đó tổn thương anh, hắn đã hết sức dày vò bản thân bằng những lời tự trách chính mình.

Người mà hắn yêu bằng cả sinh mạng trên đời này chỉ có duy nhất một Jung Hoseok.

Vì người mà hắn yêu, hắn chẳng ngại bất kì điều gì cả. Không ngại dư luận châm biếm thứ tình yêu mà xã hội ngoài kia là không bình thường.

Tình yêu giữa hắn và Hoseok không gì là không bình thường ở đây cả. Những chuyện hắn cùng anh trải qua tất thảy, chứng mình được rằng thứ tình yêu này là điều trân quý nhất thế gian này.

Chẳng một thứ gì có thể đổi thay, chẳng một thứ gì lung lay tình yêu của hắn.

Ngày ngày trôi qua một cách yên bình, lòng bàn tay có hơi ấm từ bàn tay của nhau. Đôi vai lúc nào cũng có thể tựa vào.

Thứ hạnh phúc mà hắn tự hào, chẳng thứ gì có thể chắc chắn lòng ngực đang đập của hắn hiện tại có thể chứng minh được niềm hạnh phúc của riêng hắn.

Hoseok em đã yêu anh đến mức hạnh phúc dâng trào không ngừng.

...

Nhìn bầu không khí ồn ào, náo nhiệt. Mọi người cùng nhau ngồi bên máy sưởi, ôm lại bao hồi ức của một thanh xuân cuồng nhiệt đầy sức sống.

Tuyết bên ngoài đã ngừng rơi, nhìn nụ cười trên môi của từng thành viên ở đây. Trong lòng lại ấm cúm lạ thường.

Seok Jin cứ luyên thuyên kể chuyện, mọi người cũng bật cười vì những kí ức đẹp những năm huy hoàng ấy.

"Chuyện năm đó thật buồn cười hahaha!"

"Mỗi lần nhớ lại, thì lại cảm thấy Taehyung ngu ngốc hết sức."

Taehyung đang ngồi yên một chỗ chẳng làm gì, lại Jimin đâm chọt hắn vài câu. Hắn cay cú nói lại.

"Không động chạm đến tao là mày không yên được hả?"

"Sao? Tao nói sai à?"

"Tao thì làm gì chứ?"

Nhìn hai đứa như chuẩn bị choảng nhau, khung cảnh này lại quá quen thuộc giống như lúc trước vậy. Jimin và Taehyung lúc nào cũng như chó với mèo vậy.

Cả bọn cứ cười đùa với nhau suốt cả buổi, như chưa hề có một cuộc chia ly nào cả. Họ vẫn cứ mãi là một gia đình của nhau.

Bầu trời đã dần chuyển tối hơn, bên ngoài tuyết lại lần nữa rơi dày đặc hơn. Khung cảnh Seoul ngày tuyết, đẹp đến động lòng người.

Đôi tay mềm mại đang xen vào nhau, có hai trái tim đang đập cùng một nhịp ở nơi đây.

À không...có cả bảy trái tim đang cùng nhau đập, vây quanh bầu không khí ấm cúng.

1...

2...

3...

m thanh vang lên chói tai, ánh sáng rực rỡ đầy màu sắc trên bầu trời đêm. Từng đợt một pháo hoa được bắn lên trên cao, tạo ra những đóa hoa phát sáng lung linh một trời.

"Happy new year!"

Mọi người cùng nhau đồng thanh hô vang. Chào một năm mới với khởi đầu mới vạn sự bình an.

Seohyun được Taehyung bế lên vai ngắm cảnh pháo hoa nổ tung trời. Nhóc nhỏ cười tít cả mắt, còn vẫy vẫy tay reo hò.

"Chúc mừng năm mới hihi!"

Taehyung nhìn Seohyun cười đến không nhìn thấy mặt⁴ trời, mà cưng chiều nhóc nhỏ.

"Seohyun à, thấy đẹp không?"

"Đẹp lắm! Đẹp lắm!"

Một bên Namjoon nhìn Taehyung ra dáng một người cha mà kinh ngạc.

"Em cũng trở thành một người cha tốt rồi đấy!"

Lại nhìn hình ảnh người cha cõng con trên vai mà ganh tỵ không thôi. Taehyung kết hôn muộn hơn Namjoon nhưng lạ là người có con trước.

Namjoon còn khẽ liếc mắt qua nhìn
Jin, nhưng lại bị anh liếc một cái.

Jungkook cũng ganh tỵ, nhưng chưa kịp nói gì đã bị sát khí của Jimin làm cho im bật.

Yoongi đứng một bên mà lắc đầu cười, người theo chủ nghĩa độc thân với Yoongi cũng không thể hiểu hết được.

...

1:40

Vì trời cũng trở nên lạnh dần đi, mọi người cũng dần ra về. Pháo hoa cũng đã ngừng bắn lâu rồi.

Bây giờ ở ban công chỉ còn lại Taehyung và Hoseok.

Seohyun bây giờ cũng đã say giấc ngủ. Thắng vừa được mọi người lì xì mà vui vẻ, ôm lấy mấy bao lì xì chạy qua nhà của Yoongi ngủ. Thằng bé có lẽ rất thích  Yoongi, luôn cứ bám lấy Yoongi không rời.

Trong không gian yên tĩnh chỉ còn lại hai người

Taehyung ngồi bên cạnh Hoseok, hắn nhìn khuôn mặt cười tươi của Hoseok mà bất giác si mê. Khéo môi dịu dàng cong lên, ân cần nhìn người mà hắn yêu.

Đôi tay bẽn lẽn chạm vào đầu ngón tay của anh. Hoseok phát hiện cũng quay qua nhìn khuôn mặt đẹp trai kia của Taehyung.

Trong một khắc trái tim anh cũng bị nụ cười dịu dàng kia của đối phương.

Taehyung tiến lại Hoseok gần hơn, trái tim của Hoseok lúc bấy giờ cũng đập thình thịch trong lòng ngực.

"Hoseok hyung..."

Taehyung gọi tên Hoseok khiến anh giật mình. Khi đôi tay to lớn, ấm áp của Taehyung đặt vào gò má của anh. Khuôn mặt đã đỏ ửng vì có chút xấu hổ.

Taehyung thấy anh chẳng trả lời lại, hắn lại kêu tên của anh một lần nữa.

"Hoseok hyung."

Hoseok ngại ngùng.

"Ừm"

Taehyung dần thu hẹp khoảng cách của hai người. Thuần phục vòng tay ôm lấy chiếc eo nhỏ của anh.

Hoseok dù đã trải qua chuyện này với Taehyung không phải một hai lần nhưng lần nào anh cũng đều ngượng ngùng. Khi khuôn mặt của Taehyung dần áp sát vào mặt Hoseok, anh cứ tránh đi mà nhìn chỗ khác.

"Seokie nhìn em này."

Giọng nói trầm bỗng dịu dàng, làm Hoseok không tự chủ mà làm theo lời của chủ nhân giọng nói.

Hơi ấm phả ra từ hơi thở của cả hai, khiến bầu không khí càng trở nên càng ái muội hơn nhiều phần.

Khi trán của cả hai đã chạm nhau, trái tim như trống đánh thình thịch. Đôi mắt của cả hai bắt chợt nhìn nhau.

Taehyung dịu dàng đem hai tay ôm lấy bầu má của Hoseok. Hạnh phúc mà nói với đối phương.

"Hoseok hyung, Hoseokie a, Seokie a.."

"Ừm"

Taehyung cứ gọi đi, gọi mãi tên của anh trong rất ngốc. Hoseok cũng cười tít mắt mà trả lời.

"Em thấy hạnh phúc vì đã được gặp anh trên cuộc đời này."

"Anh cũng thế, rất biết ơn vì ông trời đã cho anh được gặp em."

"Hoseok hyung, cảm ơn anh vì tất cả."

Hoseok cười khúc khích.

"Cảm ơn gì chứ, em cứ khách sáo."

Taehyung yêu chiều nhìn khuôn mặt diễm mỹ tuyệt luân của Hoseok mà ánh mắt khẽ lay động. Vợ hắn rất đẹp, cực kì  đẹp, đẹp đến trăng trên cao cũng thẹn vì ganh tỵ.

Hắn ngắm nhìn khuôn mặt tinh xảo của Hoseok. Tình yêu của hắn dành cho anh ngày càng nhiều, nhiều đến mức nào hắn cũng chẳng thể biết nó khi mới có thể ngừng được.

Con tim hắn luôn rung động khi đứng trước mặt anh, nó càng khiến hắn yêu anh nhiều hơn một chút từng ngày một.

"Hoseok, em yêu anh rất nhiều!"

Hoseok nhìn bộ dạng ngốc nghếch của Taehyung mà không ngừng cười.

"Anh thì yêu em rất nhiều, rất rất nhiều!"

Cả hai cứ thế nhìn nhau rồi cười. Hạnh phúc đơn giản chỉ riêng hai người mới có thể hiểu được.

Tình yêu đơn giản, nhưng lại rất phi thường.

"Em sẽ mãi yêu anh!"

"Anh cũng sẽ thế, cùng cố gắng nhé!"

Cùng nhau trân trọng khoảng khắc đơn giản khi cả hai ở cùng nhau. Và cùng nhau thủ thỉ những lời yêu thương.

#Zi

Ý ra định đăng lâu rồi mà tự nhiên bị bí ý đoạn nên h mới đăng cho mọi người được nè:")

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro