Nếu như họ chơi bài Odd + Ame (P1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CẢNH BÁO: Chương này có thể có những từ ngữ tục tĩu và những vấn đề 17+

Odd, một bộ bài chống lại cả thế giới .-.

Thực ra nó là bản tiếng Việt của bài Card Against Humanity. Bộ bài này dành cho 5 - 8 người chơi....và đúng rồi đấy, trong chương này Ame phải cùng một lúc đóng vai của 7 người ._.

Và cũng vì nó khá dài nên Ame chia nó ra thành 2 phần :33

***

Amaya: Sau đây, Ame xin phép được giải thích luật chơi~~

Có hai loại thẻ, thẻ trắng và đen. Chủ tòa sẽ là người bốc một thẻ đen lên và đọc đề bài; những người chơi còn lại sẽ có trong tay những thẻ trắng và chọn ra, hoàn thành đề bài; ý tưởng của ai xuất sắc, bựa, hài nhất sẽ thắng (đã lược bỏ bớt đi RẤT NHIỀU, Ame LƯỜI giải thích lắm .-.)

Akashi: Trò gì thì trò, chắc chắn tôi sẽ thắng mà thôi.

Aomine: Ô hô, thật ư? Trò bẩn bựa thì tôi mới là người thắng, mà nghe nói nó được đánh giá là 17+ thì phải.

Kuroko: Vậy thì không nên đâu, Murasaki-san, chúng ta chưa đủ tuổi.

Midorima: Haiz, lại cái gì nữa đây? *nghi ngờ*

Amaya: Hế? Sao mọi người lại phản đối vậy? 😢😢

Kise: Tớ nghĩ mình cũng nên chơi, dù sao thì Amecchi cũng đã bỏ tiền ra để mua bộ bài này mà.

Amaya: Móa, Ryou! Lần đầu tiên tớ cảm thấy yêu cậu đến mức vậy =)))))

Kise: Hehe, không có gì đâu 😘

Amaya: Eo... 😑

Murasakibara: Tớ không chơi đâuuuuu~~~

Amaya: Á, tại sao vậy?

Murasakibara: Đói~~

Amaya: Ế? Chơi đi, nó có kỳ lân nè, cầu vồng nè, kẹo nè,....

Sau một hồi bỏ phiếu, cãi nhau, cuối cùng họ cũng ngồi vào bàn chơi :v

Aomine: Thế ai là chủ tòa vậy?

Akashi: Vì tôi luôn luôn thắng nên tôi sẽ là người quyết định.

Amaya: *cầm tờ hướng dẫn* Theo luật chơi, ai chưa tắm lâu nhất sẽ là chủ tòa.

Tất cả mọi người: À...

Amaya: Oh, shoot *nhìn vào Aomine*

Aomine: CÁI GÌ?!

Amaya: Dai-chan, vì hôm nay là ngày đẹp của cung Xử Nữ nên cậu cũng nên làm đi *nháy mắt*

Aomine: Trời ạ *bốc một lá đen lên* Wtf?! "Chỉ có một cách hóa giải lời nguyền, hoàng tử ạ. Nếu ngươi muốn cô ấy tỉnh lại, ngươi phải _______."

Tất cả mọi người chọn ra lá bài trắng.

Akashi: Chỉ có một cách hóa giải lời nguyền, hoàng tử ạ. Nếu ngươi muốn cô ấy tỉnh lại, ngươi phải chống phân biệt chủng tộc.

Amaya: Có vẻ rất hiểu nỗi lòng của Dai-chan 😂😂 Chỉ có một cách hóa giải lời nguyền, hoàng tử ạ. Nếu ngươi muốn cô ấy tỉnh lại, ngươi phải sống một đời sống tình dục không lành mạnh.

Kise: Eo ơi, Amecchi!

Amaya: Sao? Tớ có mỗi lá đấy là có ý nghĩa với câu kia .-.

Kise: Chỉ có một cách hóa giải lời nguyền, hoàng tử ạ. Nếu ngươi muốn cô ấy tỉnh lại, ngươi phải bạt tai thần thánh.

Kuroko: Chỉ có một cách hóa giải lời nguyền, hoàng tử ạ. Nếu ngươi muốn cô ấy tỉnh lại, ngươi phải nhặt cục xà bông.

Midorima: *đỏ mặt như điên* Trò này thật là...không thể chấp nhận được! Chỉ có một cách hóa giải lời nguyền, hoàng tử ạ. Nếu ngươi muốn cô ấy tỉnh lại, ngươi phải cởi truồng chạy ngoài ngõ.

Murasakibara: Chỉ có một cách hóa giải lời nguyền, hoàng tử ạ. Nếu ngươi muốn cô ấy tỉnh lại, ngươi phải thông ass.

Aomine: *cười không nhịn được* Trò này vui đấy 😂😂

Sau một hồi cười lăn lộn, Aomine rốt cuộc cũng ăn nói được bình thường.

Aomine: Tớ rất thích ý tưởng của Akashi vì có một ai đó luôn bình luận về màu da của tớ *liếc Ame*

Amaya: Wut? Tớ đâu có phân biệt chủng tộc? Tớ chỉ ghét vì da của cậu rất khó để vẽ thôi mà? O.o (thực sự là rất khó để phối màu bằng chì nước ._.)

Aomine: Ý kiến của Ame thì...rất là...ầy...thôi, bỏ qua. Của Kise thì quá là hỗn láo .-. Kuroko, thật sự rất trong sáng...

Aomine: Tớ nghĩ tớ sẽ chọn __________.

***

Akashi làm chủ tòa lần này (à, không phải do bạn ấy không tắm lâu ngày đâu, chỉ là lấy theo tên thôi :v)

Akashi: Ở đâu có ________ ở đó có ______.

Amaya: Ở đâu có dân chơi Hà Nội ở đó có KKK và những người bạn 😂😂
(KKK = một tổ chức khủng bố)

Aomine: Ở đâu có nô lệ da đen ở đó có nam diễn viên múa cột.

(Trò chơi ngày càng mang hướng phân biệt chủng tộc. Xin nhắc lại, Ame không phải người phân biệt chủng tộc bởi vì Ame là con lai .-.)

Kise: Ở đâu có cafe cởi trần, ở đó có BATMAN!!!

Kuroko: Ở đâu có Victoria's Secret (một hãng đồ lót), ở đó có ma thuật.

Midorima: Ở đâu có phiến quân hồi giáo IS, ở đó có kỳ lân les.

Murasakibara: Ở đâu có khoa học, ở đó có một cây kẹo mút ngoại cỡ.

Amaya: *hét ở trong lòng* CHỌN KUROKO ĐI!!

Akashi: Tôi sẽ chọn của _________.

Aomine: Giải thích thêm đi chứ?!

Akashi: Vì tôi thấy ý tưởng đó hay thôi.

***

Amaya làm chủ tòa~~

Amaya: Nhận ra chủ đề tình yêu đã quá nhàm chán, Taylor Swift chuyển hướng sáng tác về chủ đề ________.

Akashi: Nhận ra chủ đề tình yêu đã quá nhàm chán, Taylor Swift chuyển hướng sáng tác về chủ đề Gao Đen.

*Cả lũ cười lăn lộn*

Kise: Thật ư, Akashicchi? Gao?

Aomine: Tôi cảm thấy mình như trở về tuổi thơ vậy.

Amaya: Cậu ấy đã có một tuổi thơ rất đẹp...

Aomine: Nhận ra chủ đề tình yêu đã quá nhàm chán, Taylor Swift chuyển hướng sáng tác về chủ đề sịp hồng sặc sỡ.

Ầu men....

Kise: Ô, tớ thích Taylorcchi! Nhận ra chủ đề tình yêu đã quá nhàm chán, Taylor Swift chuyển hướng sáng tác về chủ đề sống ảo.

Kuroko: Nhận ra chủ đề tình yêu đã quá nhàm chán, Taylor Swift chuyển hướng sáng tác về chủ đề Kenny Sang.

Midorima: Tch, rắc rối quá! Nhận ra chủ đề tình yêu đã quá nhàm chán, Taylor Swift chuyển hướng sáng tác về chủ đề ông hàng xóm nhà bên.

À há!

Murasakibara: Nhận ra chủ đề tình yêu đã quá nhàm chán, Taylor Swift chuyển hướng sáng tác về chủ đề hòa bình thế giới.

Amaya: Ầu men, khó vl .-. Của ai cũng bựa hết á ._. Mà nè Tetsu, tại sao cậu lại chọn là Kenny Sang vậy?

Kuroko: Thì tớ cảm thấy nó sẽ có ý nghĩa, những cái còn lại thì nó rất lủng củng với mấy câu kia.

Amaya: Chọn ai bây giờ đây? Hãy giúp Ame bình chọn xem của ai bựa nhất bằng cách comment nhé các reader!

***

Thực sự khi chơi trò này, Ame không có chút thiên vị nào; Ame ngồi chia bài, chơi như thật với các luật lệ. Trong các chồng bài, Ame thấy cái nào bựa nhất thì viết vào thôi :3

Tự chơi, tự cười, tự kỉ :v
Cảm thấy tâm hồn mình ngày một vấy bẩn ._.
Mọi người phải biết cảm giác chỉ còn có duy nhất một lá là có ý nghĩa, nhưng nó rất bậy, bẩn và tởm .-.

Thôi, mọi người comment xem cái nào là bựa nhất nhé! :33

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro