Nếu như họ teo nhỏ lại thành học sinh tiểu học + Takao

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Truyện do bạn Hyuga_Mamoru yêu cầu

Lời nói đầu trước khi vào truyện nè: Sự thật luôn chỉ có một! Èo èo èo, nhạc nổi lên~~~

À, nhầm mở đầu :v

Bây giờ mới đúng đây này: để cho chuyện nó dễ hơn thì một ngày bạn thức dậy thì thấy họ đã bị teo nhỏ lại như một đứa trẻ tiểu học (chứ không như ai đó đuổi theo mafia xong rồi bị đánh gục đâu :3 ầy, tuổi thơ dữ dội ghê)...và đó, họ bị teo nhỏ. À mà cứ cho là hai người ngủ cùng nhau nên thức dậy chung một giường đi, làm gì với nhau đêm trước đấy thì là tuỳ vào trí tưởng tượng của mỗi người :v

Akashi

Bạn thức dậy và nhìn thấy Akashi đã ra khỏi giường từ trước rồi. Sau khi làm xong hết mọi việc mà buổi sáng mình thường làm, bạn bắt đầu đi tìm Akashi. Cũng khá là lạ vì bình thường cậu ấy luôn ngồi ở giường cho đến khi nào bạn dậy, hoặc cùng lắm là ở trong phòng làm việc của cậu ấy thôi. Nhưng bạn hỏi rất nhiều người hầu, vào phòng làm việc của cậu ấy, thậm chí là ra tận chỗ của Yukimaru cũng không hề thấy cậu ấy đâu.

Bạn quay trở lại phòng và ngồi lên giường, cố gắng nghĩ ra những nơi cậu ấy có thể sẽ đến. Nhưng người hầu ai cũng bảo họ không thấy cậu ở đó. Hiện tại, những người làm việc cho nhà Akashi bắt đầu ráo tiết phân chia nhau đi tìm chàng trai tóc đỏ đó rồi. Chợt, bạn nghe thấy một tiếng đàn; tiếng đàn réo rắt, có chút nuối tiếc trong những nốt nhạc mà nó phát ra. Tiếng đàn đó phát ra từ phòng bên cạnh. Trong người bạn, các cảm xúc đang đấu tranh với nhau. Một phần gào thét rằng hãy mở cửa ra đi, phần còn lại thì cố gắng ngăn cản lại. Bạn nhớ có lần Akashi kể rằng đó là phòng riêng của mẹ cậu ấy, vậy nên vào đó mà không có sự xin phép thì...thôi, đừng nghĩ về chuyện đó nữa.

Rốt cuộc, trí tò mò vẫn thắng, bạn lại mở cửa ra. Ngó vào trong, bạn thấy một người con trai tóc đỏ đang chơi violin, dáng chơi thì không cần phải chê vào đâu.

"Sống chung với nhau bao nhiêu lâu mà mình không hề biết Seijuro có em trai cơ đấy." Bạn thầm nghĩ. Và như biết có sự xuất hiện của bạn, cậu ấy quay lại. "Mình cũng không biết là em trai cậu ấy cũng có mắt hai màu."

"(Tên)..." Cậu ấy bước lại gần bạn.

"Ơ, thằng bé biết tên mình à?"

"Là anh, Seijuro đây, đừng có hoảng."

"Ừ...à..." Bạn trả lời thằng bé đó. Mà thằng bé vừa giới thiệu nó là em trai của Seijuro, không, hình như nó giới thiệu nó là Seijuro... "HẢ??? CÁI GÌ? SEIJURO Á."

"Tch." Cậu ấy tặc lưỡi "Anh đã bảo là đừng có hoảng rồi mà?"

Sau một hồi "tranh luận" với nhau một cách hết sức "nhẹ nhàng", cuối cùng bạn đã có thể im lặng lại và bình tĩnh nghe cậu ấy giải thích. Đúng hơn thì cũng chả có cách để giải thích tại vì chính Akashi còn không biết chuyện gì đang xảy ra.

"Vậy tại sao anh lại vào đây chơi đàn?" Bạn hỏi, nhìn bàn tay vẫn cầm cây đàn violin của cậu ấy

"À, đàn này quá nhỏ đối với anh nhưng anh đã bỏ đàn từ khi mẹ mất nên cũng không mua cây mới về làm gì. Hôm nay thức dậy với thân thể này, anh bỗng nhiên..." Cậu ấy nhìn vào cây đàn với một ánh mắt rất hiền dịu, như thể đang nhớ lại những kí ức tươi đẹp nhất của tuổi thơ mình với đồ vật đấy.

Bạn cũng không biết phải nói gì, cũng chỉ nhìn vào cậu ấy. Sau một hồi, bạn lên tiếng "Anh có biết bài (Violin yêu thích) không? Anh chơi hộ em đi."

Akashi mỉm cười và gật đầu. Tiếng nhạc lại vang lên, hoàn hảo đến từng âm điệu. Lúc đầu, bạn mải mê nghe theo nhạc. Nhưng bạn chợt để ý, dù ở độ tuổi nào, Akashi vẫn luôn toát ra một loại hào quang kì bí, thu hút và thậm chí còn rất quyến rũ.

Suốt cả buổi hôm đấy, bạn nhờ Akashi chơi rất nhiều bài để nghe nhạc...nhưng hầu hết là để ngắm cậu ấy là chính.

Aomine

"D...Daiki?" Bạn thức dậy không thấy cậu bạn trai của mình ở đâu. Bình thường bạn luôn là người dậy trước cậu ấy cả tiếng đồng hồ rồi sẽ hô hào để lôi cậu ấy ra khỏi giường. Nhưng hôm nay lại khác...

Bạn cảm thấy như có ai đó đang ôm ngực của mình. Bạn nhìn xuống, đập vào mắt là mái tóc xanh dương quen thuộc với làn da rám nắng. "DAIKI?!" Bạn hét lên và Aomine nhăn mặt lại.

"Im đi, (Tên). Em ồn ào vào buổi sáng quá..." Aomine rên rỉ với một cái giọng nghe rất thanh thay vì cái giọng trầm đục của cậu ấy. Nhưng cậu ấy không có vẻ gì là quan tâm, lại gục xuống và gối lên ngực bạn "Hôm nay ngực em có vẻ to và mềm hơn...CÁI QUÁI? GIỌNG ANH BỊ SAO VẬY?" Cậu ấy hét lên với cái giọng thánh thót sau một hồi mơ màng.

Bạn với tay sang tủ đầu giường và vớ lấy cái gương cầm tay và để trước mặt cậu ấy "Anh nhìn lại mình đi!"

Aomine nhìn vào tấm gương, đôi mắt của cậu ấy mở to ra trong sự ngạc nhiên. Và cậu ấy bắt đầu chửi rủa ầm lên một hồi.

"Vậy anh định làm gì với cơ thể này?" Bạn hỏi.

"Thế em nghĩ anh biết phải làm gì với cơ thể này à?" Aomine trông có vẻ hơi tức giận. Nhưng rồi tâm trạng của cậu ấy ngay lập tức thay đổi, một bên môi của cậu ấy nhếch lên "Cơ mà với cơ thể này, anh có thể vùi đầu vào ngực em rồi." Ánh mắt của cậu ấy phản chiếu sự đê tiện dù đang ở trong lốt của một thằng nhóc sáu, bảy tuổi gì đó.

"ĐỒ BIẾN THÁI!" Bạn giơ tay lên định đánh cậu ấy nhưng rốt cuộc lại kìm lòng với khuôn mặt đáng thương của một Aomine bảy tuổi đang hối lỗi vì lỡ làm vỡ một chiếc bát.

"(Tên), cho anh..."

"Không!"

"Anh đói quá..."

"Em đã bảo là không rồi mà?"

Sau một hồi cãi nhau, Aomine bị bạn đuổi ra khỏi phòng như một cô giáo tiểu học bắt học sinh mất trật tự phải ra khỏi lớp và bạn đóng sập cửa lại trước khi nhìn thấy bất kì vẻ mặt đáng yêu nào của cậu ấy có thể khiến bạn mủi lòng.

Kise

"(Tên)cchi!" Kise chạy từ nhà vệ sinh, khóc toáng lên "Anh bị sao thế này?" Cậu ấy lao vào và ôm chầm lấy bạn. Bạn ngạc nhiên nhưng rồi vẫn ôm lại Kise và đan những ngón tay của mình vào mái tóc mềm mượt vàng óng của cậu ấy. "Anh không thích như thế này đâu!" Cậu ấy thút thít khi đang vùi đầu vào vai bạn, bỗng chốc thay đổi ngay biểu cảm của nó. "Nhưng anh thích được em ôm như thế này lắm!"

"R-Ryouta!" Bạn đỏ mặt với cái giọng nói hồn nhiên ngây thơ của cậu ấy "Trời ơi, đáng yêu quá!" Bạn thầm nghĩ.

Và rồi Kise buông bạn ra, cười với vẻ rất tinh nghịch "(Tên)cchi, hôm nay chị đi chơi với em nhé?" Nhìn vẻ mặt của cậu ấy làm bạn không thể nào mà nói không được. Tất nhiên bạn sẽ không từ chối lời mời hẹn hò của Kise nhưng lần "mời" này khiến bạn muốn đi ngay lập tức.

"Đầu tiên đi đến công viên giải trí, sau đó mua sắm, rồi đi xem phim,..." Kise phấn khích lên ý tưởng cho kế hoạch. Chợt một suy nghĩ loé lên trong đầu bạn.

"Ryouta, anh không được làm bất cứ hành động gì lãng mạn, không nói năng sến súa và không được tỏ ra là chúng ta đang hẹn hò, anh hiểu chưa?"

"Ơ, sao em lại nói vậy? Chúng ta đi hẹn hò mà không được tỏ ra lãng mạn là sao?" Kise ngạc nhiên.

"Thì em mười bảy tuổi, hẹn hò với một thằng con trai bảy tuổi, vậy mọi người sẽ đánh giá em là một người như thế nào?"

"Shoutacon. Biến thái. Kì quặc." Kise thản nhiên trả lời.

"À..." Bạn cảm thấy mình đang cười, nhưng chắc chắn nụ cười đó là một nụ cười gượng gạo và đáng sợ.

Cơ mà ngày hôm đó cũng khá vui, chỉ là thỉnh thoảng cậu ấy sẽ bắt bạn phải cõng cậu ấy. Ngược lại, bạn bắt cậu ấy phải gọi mình là "neechan" thay vì là "cchi" như bình thường. Có lúc hai bạn cãi nhau, Kise với bản tính mít ướt lại khóc òa lên và người đi đường thì ngoái lại nhìn hai bạn. Nhưng rồi cậu ấy cũng nhanh chóng tươi cười trở lại và buổi hẹn hò khép lại với một thành công mĩ mãn.

Kuroko

Nửa đêm, bạn chợt thức dậy, cảm thấy như có một thứ gì đó ở dưới tay của mình. Bạn nhìn quanh thì không thể tìm thấy Kuroko đâu. Dù có mờ nhạt thì bạn vẫn có thể dễ dàng nhìn thấy cậu ấy khi nằm cùng giường với nhau. Rồi bạn ngó xuống thì thấy mái tóc xanh nhạt quen thuộc của Kuroko nhưng cậu ấy nhỏ một cách bất thường. Tưởng đây là mơ nên bạn lại đi ngủ tiếp.

Cùng lúc đó, Kuroko cuộn tròn người lại, nép sát vào người bạn; như một con cún con vậy.

"(Tên)..." cậu ấy thì thầm trong lúc ngủ bằng một cái giọng rất đáng yêu "Anh...yêu em..."

Midorima

"CÁI QUÁI GÌ ĐÂY, NANODAYO!" Bạn bật dậy và suýt ngã khỏi giường vì tiếng hét thất thanh của ai đó. Nhìn sang bên cạnh, bạn thấy cậu bạn trai tóc xanh đã trời của mình bị teo nhỏ thành một thằng nhóc cấp Một. Bộ quần áo ngủ của cậu ấy rộng thùng thình và dài lê thê so với cái thân hình trẻ con đó.

"Anh bị làm sao vậy?" Bạn hỏi, nhìn Midorima đang loay hoay với cái tay áo dài ngoằng.

"Anh không biết, nanodayo!" Midorima hoảng lên, cố gắng đi tìm cái máy radio để nghe xem Oha Asa nói gì về ngày hôm nay.

Hôm nay là một ngày rất đặc biệt với các bạn cung Cự Giải. Hãy cùng tận hưởng một ngày may mắn với các bạn (Cung hoàng đạo) nhé...

"E-Em nghe thấy rồi đấy. Không được phép r-rời anh cả ngày hôm nay đâu đấy." Midorima nói, mặt đỏ bừng bừng. Cậu ấy đặt tay lên và đẩy kính, một công việc thường làm để che mặt khi xấu hổ của cậu ấy. Nhưng chiếc kính lại quá khổ số với khuôn mặt trẻ còn của cậu ấy nên lúc vừa đẩy kính lên, chiếc kính ngay lập tức tuột ra và rơi xuống dưới đất.

"Á!" Midorima lại hét lên, lần mò linh tinh "Giúp anh đi (Tên), nanodayo."

Bạn chớp lấy thời cơ để giỡn với cậu ấy. "Em sẽ giúp nếu anh cho em ôm."

"K-Không, nanodayo!" Khuôn mặt của Midorima thậm chí còn đỏ hơn trước. Bạn cười, nhưng ở bên trong thì đang gần như lên cơn cuồng trước sự đáng yêu của cậu ấy. Rồi Midorima cũng phải bỏ cuộc "T-Thôi được. Nhưng anh ôm chỉ để em giúp anh thôi đấy, nanodayo."

Bạn ôm chầm lấy Midorima và siết chặt lại, như đang ôm một con gấu bông vậy. Nhưng Midorima lại khác. Cậu ấy cảm thấy mình như là một con mồi đang bị con trăn siết trước khi biến thành món đồ ăn ngon của nó "K-Khó...thở...quá, (Tên)!"

"Ôi chết, em xin lỗi!" Bạn buông cậu ấy ra và nhặt hộ Midorima cái kính. Lúc cúi xuống, bạn phát hiện ra trên áo của mình có một chút máu.

"Ê, Shin-chan." Bạn gọi.

"Sao hả (Tên), nanodayo." Midorima ngồi trên giường và khoanh tay với một vẻ mặt cau có. Trong hình dạng như vậy, cậu chẳng khác nào một ông cụ non.

"Mũi anh đang chảy máu kìa."...chắc là do lúc ôm...


Murasakibara

"Nè, (Tên)-chin, cho anh đi."

"Không là không." Đã là lần thứ n trong ngày, Murasakibara đòi ăn thêm snack.

Tình hình là lúc bạn vừa mới thức dậy, Murasakibara đã trở thành một học sinh tiểu học một cách vi diệu rồi.

"Trẻ con ăn nhiều snack rất có hại cho sức khỏe; nếu ăn đồ ngọt thì rất dễ bị sâu răng." Bạn bình tĩnh giải thích lần thứ n cho cậu ấy.

"Nhưng anh là người lớn mà, (Tên)-chin." Murasakibara phụng phịu, nhìn bạn với một con mắt rất buồn thảm "Đừng có cư xử với anh như trẻ con nữa."

"Không vẫn là không. Anh có thể là người lớn nhưng anh đang ở trong thân thể của một thân thể của con nít. Vậy nên anh hãy kiên nhẫn một chút để chúng ta cùng tìm ra hướng giải quyết nhé." Bạn đứng dậy, xoa đầu một Murasakibara đang mếu máo. Bỗng nhiên...

"Ôi Chúa ơi..." Bạn ngạc nhiên "Ôi Chúa ơi...Ôi Thần linh ơi...CHÚA ƠI!!!" Bạn gần như là hét lên.

"Sao vậy, (Tên)-chin?" Murasakibara hỏi.

"ATSUSHI! EM CAO HƠN ANH RỒI!"

Takao

"Kazu, anh ở đâu?" Bạn gọi.

Sáng nay lúc thức dậy, Takao phát hiện ra cậu ấy bị biến thành một nhóc sáu tuổi. Tuy nhiên với tính cách vô tư và lạc quan, cậu ấy có vẻ không mấy để tâm. Ngược lại, Takao còn vui vẻ và nhanh chóng nghĩ ra một trò để tận dụng cơ thể trẻ con này: trốn tìm.

Đây đã là ván thứ bao nhiêu thì bạn không nhớ rõ nữa. Tuy nhiên, Takao luôn thắng bạn vì cậu ấy có thân hình nhỏ nhắn như vậy nên dễ dàng trốn trong những ngóc ngách mà người lớn không thể nghĩ đến. (Ame: à, trong nhiều trường hợp thì Takao vẫn chưa được tính làm người lớn :v)

"BOO!" Takao từ đâu xuất hiện, òa ra dọa bạn.

"AAA! ĐI CHẾT ĐI!" Bạn hét toáng lên và ngã ra sau và ngồi bệt xuống sàn.

"Sao em lại bảo anh đi chết đi như vậy hả (Tên)?" Takao phụng phịu "Em ác quá..." Đôi mắt của cậu ấy buồn rười rượi. Bạn tiến lại gần Takao, quỳ xuống để khuôn mặt hai bạn ngang hàng nhau.

"Em xin lỗi. Ai bảo anh dọa em như thế chứ?" Biểu cảm của Takao quay ngoắt 180°

"Hehe..." Takao cười rất tinh ranh. Bạn biết cậu ấy có ý định làm gì đó nhưng trước khi kịp phản ứng, Takao đã cướp lấy đôi môi của bạn và đặt một nụ hôn bất ngờ lên đó.

"Lời xin lỗi được chấp nhận!" Cậu ấy cười lớn hơn, để bạn ở đó với khuôn mặt đỏ bừng...

(Ame: chúc mừng, bạn vừa hôn môi một nhóc 6 tuổi siêu đáng yêu...mặc-dù-cậu-ta-là-bạn-trai-của-bạn :3)

***

Xong một request, mong bạn thích :)
Hừm, cảm thấy càng về sau thì càng ngắn =_=
À mà klq chút, bây giờ Ame quay sang sử dụng Android, cụ thể hơn là Note 3; mọi người có ai biết cái đống icon ở đâu không ạ?
Thanks mọi người nhiều, Ame biến đây

Ame

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro