Chap25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạn giật mình bởi tiếng quát của Yoongi, TaeHyung vẫn ôm bạn thật chặt.
TaeHyung:"tất nhiên là ngủ rồi hyung"
Bạn ấp úng, vội vàng đẩy tay TaeHyung ra:"không phải, không phải. TaeHyung bỏ em ra.. Yoongi không như anh nghĩ đâu"
Yoongi cười khẩy:"TaeHyung, thả YN ra." - bạn đang có lực đẩy với lực cơ thể cố gắng ngồi dậy nhưng bị chặn bởi tay TaeHyung. Nhưng khi Yoongi vừa nói xong, cậu lập tức thả tay làm bạn mất đà mà lao thẳng xuống đất. Đầu bạn bị va chạm mạnh vào góc cửa kêu tiếng cốp, cả 2 nghe thấy đều hoảng hốt đi về phía bạn hỏi han
Yoongi:" YN... em có sao không anh xin lỗi"
TaeHyung:" Em không sao chứ? Anh xin lỗi anh đùa hơi quá"
Tay bạn đặt lên đầu buông xuống, máu chảy dài từ đầu bạn đi xuống, tay bạn cũng dính đầy máu.
Yoongi:" máu... anh sẽ đi lấy đồ cứu thương. TaeHyung cầm máu giúp hyung"
Bạn:"không cần. Buông ra" - quệt đi dòng máu vẫn chảy đều bạn hất tay TaeHyung đang đặt trên tay mình ra rồi đứng dậy -"đừng động vào người tôi"
TaeHyung và Yoongi đều sốc.. kính ngữ đâu rồi xưng tôi sao
Cùng lúc đó, mọi người ở bếp chạy lại
Jin:".. YN máu. Để anh giúp em cầm máu không em sẽ ngất mất" - nói xong anh chạy đi lấy bộ đồ cứu thương
Hoseok: " chuyện là như nào? YN? TaeHyung? Yoongi hyung?"
Jimin:" tại sao YN lại bị thương như này?"
Bạn:" Ồn ào" - bạn rời về phòng mặc kệ sự ngăn cản của mọi người
.
.
.
.
.

*cốc cốc*
Jin:"oppa nè... anh vào nhé?"
Không nghe thấy bạn trả lời, anh lại tiếp tục gõ cửa
Jin: "YN... em có trong đó không"
Thấy cửa không khoá, anh đẩy cửa chạy vào, nền nhà toàn máu là máu, trán bạn cũng không thèm bịt lại vết thương, mặc dòng máu cứ chảy dài
Jin:"ôi trời YN.. tại sao em lại ra nông nỗi này chứ" - anh ngồi xuống trước mặt bạn. Bạn nhìn anh bằng ánh mắt vô hồn. Lau sạch vết thương, bịt kín vết thương để máu không chảy nữa, rồi anh lấy băng quấn quanh đầu bạn để giữ miếng bịt giữ máu. Rồi Jin cũng lấy khăn mặt và nước ra lau máu trên mặt cổ và tay chân bạn. Chiếc áo trắng của anh cũng thấm khá nhiều máu của bạn.
Sau khi xong, anh lại ngồi trước mặt bạn
Jin: " em muốn khóc?"
Không nhận được câu trả lời của bạn
Jin: " khóc đi... không sao đâu" - Anh mở rộng cánh tay chợt bạn xà vào lòng anh mà khóc oà lên.
Jin: " đúng rồi.. khóc đi, khóc để những tổn thương trong em đi theo nước mắt"


.
.
.
Phía ngoài nhà bếp
Hoseok: " tại sao 2 người lại làm vậy?"
Jimin: " em tưởng 2 người thích YN chứ?"
Yoongi: " vốn dĩ đó là một trò đùa nhưng có lẽ đã quá rồi"
Jungkook: " là cực kì quá hyung ạ"
Namjoon: " hôm qua YN bị chủ tịch phê bình, hôm nay YN bị thương nặng đến chảy máu quá nhiều... em ấy là thực tập sinh. Không phải con rối"
Yoongi: "vốn dĩ anh và TaeHyung bàn nhau là để cho em ấy bất ngờ.. rằng chủ tịch không hề phản đối anh và YN"
Bạn từ sau đi đến: " bây giờ không cần chủ tịch phản đối đâu. Tôi và anh chưa hề có giao ước làm người yêu hay gì cả. Nếu anh có tỏ tình thì tôi xin từ chối. Tôi không chấp nhận làm người yêu với anh." - có vẻ như đồ đã được thay mới. Bạn đi ra ngoài chỉ để lại câu "em lên công ty" và không còn gì khác

Jimin: " là mức độ tổn thương và chạm vào lòng tự ái của YN.. nếu đó là anh thì anh có chịu được không"
Jin: " Yoongi, chạy theo YN đi"
Yoongi: " chạy theo bây giờ thì cũng có được gì chứ"
Jin: " đây là cách cuối cùng. 1 là chạy theo, 2 là con bé sẽ chết"
TaeHyung: " Hyung nói linh tinh cái gì thế?"
Jin: "sự thật chính xác là như vậy. Nghe theo hoặc không thì đấy là tuỳ. Anh sẽ không nhúng tay vào việc cứu YN thêm lần nữa"
Yoongi bất an, anh vội đứng dậy chạy theo bạn.
Jin phát hiện, Thị giác của bạn không tốt chỉ nhìn được 1/10 có khi là xuống con số âm, kèm theo việc choáng do đầu vừa bị thương như vậy. Và anh chắc chắn rằng bạn sẽ đi bộ chứ không đi oto. Khả năng bị tai nạn giao thông hoặc bị công trình xây dựng làm mất mạng là 70%. Anh cũng yêu bạn... nhưng không thể đến được với bạn vì lí do cũng giống với Taehyung. Anh luôn nghĩ cho các thành viên.

Yoongi chạy theo bạn. Nhìn bạn bước đi những bước loạng choạng có vẻ Jin hyung đã đúng. Đi được 1/3 quãng đường, bỗng có tiếng hô hào lớn, một tảng đá lớn đang rơi từ chiều cao bằng tầng 12 của toà nhà rơi xuống mặt đường với vận tốc lớn, và ở dưới là bạn. Chạy thật nhanh đến chỗ bạn kịp ôm bạn đẩy cả 2 ra ngoài. Thoát chết một cách may mắn. Nhưng đổi lại.. anh bị gãy xương một bên vai.

Bạn cố gắng nhìn người phía dưới vừa cứu mình, thật quen thuộc: " Yoongi.. anh."
Yoongi: "ah.. Em không đau ở đâu chứ. Có đau ở đâu không?"
Bạn: " em không em không sao"- nước mắt bạn lại chảy -" anh có sao không, Yoongi. Em xin lỗi"
Yoongi: " Anh đau quá, tay anh không cử động được"

Dân1: " gọi cấp cứu, có người bị thương"
Dân2: " cả 2 vẫn còn sống"
Dân3: " mau đưa 2 người ra chỗ an toàn"

.
.
.
.
Bạn: " Yoongi, em xin lỗi"
????: " Tại sao mắt em không nhìn được mà em lại ngoan cố đến như vậy"
Bạn ngước lên cố nhìn người phía trước: " Anh... là"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro