Chap30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạn:" Tìm tôi?" - kéo ghế ra ngồi xuống trước mặt anh -"Từ lúc gặp tôi, anh luôn miệng nói nhảm nhí, nào là hôn thê hôn phu, rồi linh ta linh tinh. Giờ cún nhà anh mất. Anh bảo đi tìm tôi? Rốt cuộc anh muốn gì ở tôi?"
Hyunbin hạ chén:" Tôi muốn trái tim em"
Bạn:" Anh điên sao?"
HyunBin:" Tôi điên vì yêu em"
Bạn dần cáu:" HyunBin anh say rồi"
HyunBin dừng lại lời trêu trọc:" Ừm.. tôi say rồi, tôi say trái tim em.." - hắn gục mặt xuống, những giọt nước từ khoé mắt hắn rơi xuống lấp lánh qua ánh đèn thấp thoáng trong quán.
Bạn giật mình, hắn ta đang khóc sao:" Này HyunBin? Anh khóc sao?"
HyunBin:" Bụi bay vào mắt, uống cùng tôi" - Hắn ta lau đi dòng nước trên đôi mắt đỏ hoe, rót rượu vào chiếc chén trong nhỏ rồi đưa ra trước mặt bạn. Bạn cũng nghĩ hắn buồn, uống cùng hắn tâm sự cùng hắn cho vui lỡ đâu sẽ hiểu được hắn phần nào. Cứ thế cả 2 ngồi trong quán rượu, uống hết chén này đến chén khác. Bạn không uống rượu bao giờ nhưng lần này, rượu khá nhẹ nên uống đến chén 4 bạn mới hơi ong ong.
HyunBin đã nói tất cả sự thật, hắn nói về kí ức khi bạn và hắn từng chơi thân, khi bạn và hắn giao ước hôn thê, khi bạn và hắn từng ôm nhau dưới gốc cây anh đào trên đồi, và cả vụ tai nạn năm đó đã cướp đi kí ức của cả 2.
Bạn nghe rõ, cực kì rõ. Bạn bắt đầu nghi ngờ. Nghi ngờ về hôn thê của mình hồi đó phải chăng đúng là Kwon HyunBin? Uống đến say khướt là lúc đồng hồ điểm 1 giờ sáng. Hắn đưa bạn ra bắt xe, về kí túc xá của BTS, hắn sẽ để bạn tự nhận ra được hôn thê chứ không muốn ép bạn bằng cách chuốc rượu rồi làm trò đồi bạn.

*kíp* ngồi xe 20-30' cuối cùng cũng đến kí túc xá, trước khi để bạn đi xuống xe để lên nhà, hắn đã kéo bạn lại hôn lên môi bạn một cách nồng ấm, mùi rượu làm cả 2 say mê, không nhận thức được việc làm của mình. Hắn bắt đầu đưa lưỡi vào khoang miệng bạn, cả 2 cùng trao nhau vị rượu nồng nàn. Một hồi lâu, hắn mới thả bạn ra, lúc này bạn như hết sức lực mà ngả vào lồng ngực hắn ngủ ngon lành. Vì thế nên HyunBin đành phải đưa bạn về nhà hắn ngủ. Cũng không quên lấy điện thoại và dấu vân tay của bạn để nhắn tin cho 1 người trong nhóm rằng hôm nay bạn ngủ trên công ty, mai đi làm luôn không cần đợi cổng
——-
Jin ngồi trên kí túc xá, anh không ngừng lo lắng cho bạn. Lúc chạy ra trông có vẻ vội vàng lắm, mà con gái con đứa đi về muộn sẽ rất nguy hiểm đi. Đang lo lắng chìm trong suy nghĩ thì anh nhận được tin nhắn của bạn

From YN: Hôm nay em s ng trên công ty đ tin làm vic. Oppa cùng mi người hãy đi ng trước. Mai em s v sm.

Jin:" From YN? Có bao giờ em ấy nhắn tin kiểu này đâu nhỉ" - nhận được tin nhắn anh cũng bớt lo phần nào nhưng cũng làm anh nghi ngờ phần nào. -" ngủ trên công ty.. chẳng nhẽ em ấy ngủ lại ở phòng chủ tịch ư?"

——
HyunBin đưa bạn về nhà hắn bế bổng bạn đưa lên phòng rồi hạ bạn ở giường ngủ của Hắn:" YN... mong rằng em sẽ nhớ ra" - cởi áo khoác của bạn để lên ghế bên cạnh, tháo luôn cả giày đưa chân bạn gọn gàng lên giường rồi hắn đắp nhẹ chăn vào sau đó di chuyển ra ghế nằm. Hắn đâu có ngủ được, ngắm bạn ngủ suốt thôi. Được một lúc, đang mải ngắm thì bỗng mắt bạn mở to ra nhìn thẳng vào mắt hắn, bạn khẽ nhíu mày tỏ vẻ khó chịu cánh tay cố gắng di chuyển nhưng không được. Bạn lại nhắm tịt mắt vào. Hắn biết là bị bóng đè liền chạy ra gọi bạn dậy
HyunBin:" YN? Này YN em sao thế?"
Bạn dần thở lại bình thường, bật dậy mở to mắt mồ hôi nhễ nhại trên trán:" Hyun...Hyunbin. Tôi..."
HyunBin:"Bị bóng đè sao?"
Bạn gật đầu:" Cảm ơn anh"
HyunBin:" Ừm... giờ em ngủ lại đi. Sẽ mệt vì giờ mới có 3g30 thôi."
Bạn:" Nhưng sao tôi lại ở nhà anh?"
HyunBin:" Em say.. tôi không thể đưa em lên kí túc xá của BTS nên đã đưa em về đây"
Bạn:" Chết rồi, Mọi người sẽ lo lắng"
HyunBin:"Tôi nhắn tin rồi. Em không phải lo"
Bạn:" Anh biết mã điện thoại của tôi sao?"
HyunBin:" Dấu vân tay của em. Yên tâm tôi không có đọc trộm hay làm gì bậy bạ trong máy em đâu. Giờ đi ngủ thôi. Tôi sẽ ra ghế kia nằm" - Hắn quay lưng tính ra ghế thì bạn giữ áo hắn lại
Bạn:" HyunBin... tôi sợ lắm... anh ngủ cùng tôi đi."
HyunBin:"Em không sợ có thai sao?"
Bạn:" Nhảm nhí. Ngủ cùng thì làm sao mà có thai được"
HyunBin:" Ngủ cùng không có thai nhưng mà.. tôi sẽ không kiềm chế được việc ăn em đâu" - Hắn lại quay lưng tiến ra ghế
Bạn:" Không được. Anh phải kiềm chế chứ tôi sợ lắm.."
HyunBin:" Công trả cho tôi bằng một nụ hôn nhé?"


.
.
Sang ngày mới rồi =))) còn nhớ mặt tui hokk

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro