Chap33

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jin cảm nhận được những cái xấu xa sắp ập đến với bạn, nhưng anh không thể nào biết được.. chúng sẽ đến vào lúc nào:"sắp đến rồi..."
Namjoon:" sắp đến gì cơ?"
Jin:"ngày mà YN phải rời xa Yoongi"
Namjoon:" chuyện này là sao?"
Jin:" Chú sẽ hiểu thôi, cứ đợi đi"
——-
Ân tình mặn nồng xong, bạn bảo anh nằm nghỉ ngơi còn mình thì về phòng, vừa nằm xuống giường được một lúc bạn lại bật dậy cảm giác sợ hãi không lành chợt ập đến
Bạn:".. Kwon HyunBin" - mở máy gọi cho hắn để hỏi rõ những gì hắn muốn làm nhưng lại thuê bao, nhớ rằng mình biết địa chỉ nhà hắn nên bạn chạy thật nhanh ra ngoài trước sự ngỡ ngàng của Namjoon, Jin ngồi đó thở dài
"Cuối cùng thì cũng đã đến lúc"
Yoongi nằm trong phòng cũng chắc chắn sẽ có ngày này, dù có ngăn cản thì cũng không thể thay đổi được sự thật.. là người anh yêu nhất phải rơi vào tay kẻ khác

———
Chạy như gió lốc đến nhà riêng của Hyunbin thở hồng hộc nhưng cơn nóng giận trong lòng không làm bạn muốn dừng lại nghỉ lấy sức, lại tiếp tục đập cửa nhà
YN:"Yaaa, Kwon Hyun Bin, anh ra đây cho tôi" - đập một hồi thì cánh cửa tự động mà làm bạn theo lực mà ngã vào bên trong nhà HyunBin đứng sau cánh cửa nhìn bạn rồi đóng sầm cửa lại
HyunBin:"Em muốn gì?"
YN:" Anh gửi tin nhắn này cho tôi là ý gì"
HyunBin:"Tôi có trách nhiệm phải nói cho em không?"
YN:" Anh.."
HyunBin:" Tôi vốn muốn để em ở cạnh tên Yoongi kia thêm một thời gian nữa cho hạnh phúc nhưng mà em lại tự chạy vào hang cọp thì đồ dâng trước mắt, tôi sẽ không thả em đi đâu"
YN:" Anh định làm gì?"
HyunBin:" Tôi muốn lấy em lại về bên tôi" - Hắn cầm tay bạn kéo xồ vào lòng hắn -"Nhớ lại tôi và yêu tôi" - Hắn lại cầm vai bạn đẩy mạnh bạn đập vào tường nhà -"Tôi sẽ làm em quên hết tất cả... những gì em đang nhớ" - Cầm gậy bóng chày hắn đập mạnh vào đầu bạn vết thương từ trước Yoongi và Taehyung mang đến chưa lành nay lại thêm 1 vết thương nữa do Hyunbin mang tới, đau và nhức lắm, bạn cảm nhận được dòng máu đang chảy mắt bạn mờ đi rồi tối xầm xuống
———-
Như mọi người đã dự đoán, YN tính đến giờ không hề thuộc về MinYoongi nữa rồi.
Jin:" YN... em ấy quên Yoongi rồi"
.
.
.
.
.
.
.
.
4 tháng sau, do bạn bị thương nặng nên 2 công ti đã bàn nhau rời ngày debut của bạn và stage kết hợp vào một thời gian sau hiện tại thì bạn đã tỉnh dậy mở mắt ra thì thấy Kwon HyunBin ở bên cạnh, anh lại cầm cuốn sách ấy
Bạn:"Hyun..Bin" - Yếu đuối nhấc bàn tay đang cắm 1 đống kim đưa lên gọi HyunBin
HyunBin:"YN.. em tỉnh rồi"
Bạn:"Em đang ở đâu?"
HyunBin:"em đã hôn mê 4 tháng.. rồi! Hiện tại thì em đang ở bệnh viện. Em tỉnh rồi thì thật may quá"
Bạn:" 4 tháng.. không phải em đang là thực tập sinh sao em đã nghỉ 4 tháng rồi ư"
HyunBin:" Công ti đã bàn bạc cho em nghỉ ngơi để chuẩn bị debut."
Bạn:"Em khát.."
HyunBin đỡ bạn ngồi dậy:" Em uống nước nhé? Anh đi gọi bác sĩ"
Được 1 lúc thì bác sĩ vào kiểm tra sau đó thì đi ra và báo chi hắn:"Cô gái ấy bị bệnh mất trí nhớ tạm thời, có thể quên một số thứ. Nhưng cũng có thể nhớ lại."
Hyunbin:"bác sĩ, có thuốc nào để cho bệnh nhân mất trí nhớ hẳn không?"
Bác Sĩ:" Midazodam. Có thể gây mất trí nhớ trầm trọng. Nhưng sẽ nguy hiểm"
Hyunbin:" Hiện tại bệnh viện có thuốc đó chứ?"
Bác sĩ:"chúng tôi có nhưng không thể cho bệnh nhân uống linh tinh được"
Hyunbin:" từng này tiền đủ với ông không"
Bác sĩ:".. 3..300 triệu won..."
Hyunbin:" Tôi sẽ giữ bí mật? Liệu ông có muốn?"
Bác sĩ vậy tôi sẽ đi lấy thuốc, ông nhanh chóng cầm tiền rồi đi nhanh về phòng
HyunBin quay lại phòng thì thấy Yoongi với mọi người đang chạy từ xa đến
Yoongi:"YN đâu?"- khuôn mặt anh xanh xao bộc lộ lên tia tức giận
Hyunbin:" Bên trong đó"
Yoongi thật nhanh mở cửa chạy vào
Jin:"cậu... là hôn thê của YN thật sao?"
HyunBin:"Tuỳ anh tin hay không"
Jin:" Nói rõ đi"
HyunBin:"Em và YN đính ước từ rất nhiều năm trước đồng nghĩa với bây giờ, em là hôn thê của YN"
Jin thở dài nhìn vào căn phòng:" Mọi người.. anh nghĩ chúng ta nên ở ngoài"

———-
Yoongi:"YN em không sao chứ? Em tỉnh lại rồi. Em có bị thương ở đâu không? Anh nhớ em"
Bạn:".. Anh là ai?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro