chap7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Suga:" Chính xác là 5 nụ hôn"
Bạn:" không thể nào.. 1 lúc 5 nụ hôn?"
Suga:" Hoặc em chủ động hoặc là anh sẽ làm"
Bạn:" tại sao em phải nghe lời anh?" - bạn bức xúc -"Em là thực tập sinh, vì không còn phòng nên mới đến ở kí túc xá của các anh, chứ em đến không phải vì nhu cầu của anh" - bạn tức đến nỗi vừa nói mà nước mắt cứ chảy -" Anh ngưng quá đáng đi Yoongi à, em thực sự không ngờ anh lại có thể cướp đi nụ hôn đầu của em chỉ vì chữ phiền rồi còn tự tiện hôn em khi chưa có sự cho phép"
Suga chen lời:" Vì anh thích em"
Bạn:" thích? Anh mới gặp em chưa nổi 3 ngày thích thú cái gì chứ?"
Suga:" Anh đã gặp em hơn 1 năm nay rồi"
Bạn:" Anh nói gì?"
Suga:" Chính xác là lúc em đến dự fansign và đi concert của bọn anh"
Bạn:" Trong hàng nghìn con người mà anh nhìn thấy em sao? Anh nói dối"
Suga:" VÌ ANH THÍCH EM NÊN TRONG HÀNG NGHÌN CON NGƯỜI MỚI CÓ THỂ NHẬN RA EM VÀ NHÌN EM.." - Anh nặng lời với bạn rồi nhận ra rằng anh đã quá nên mới dừng lại -"Anh xin lỗi, anh không nên nặng lời với em. Em băng tay đi rồi ra ăn cơm" - anh cúi xuống hôn môi bạn 1 cái rồi đi ra khỏi phòng.
Bạn như chết lặng trong câu nói của anh, nước mắt thì cứ chảy suy nghĩ thì cứ luân hồi. Băng bó tay xong bạn cũng nhanh chóng lau nước mắt mà ra ngoài ăn với người.
Jin:" Nhanh nào, muội hết cả rồi"
Bạn chỉ cười trừ rồi ngồi vào kế bên J-Hope và Namjoon:" Mời mọi người ăn cơm ạ" - Bạn cầm đũa lên muốn gắp nhưng đồ ở xa và tay bạn có lẽ hôm nay bạn tập nhiều nên bị đau, không gắp được nên bạn đã chỉ ăn mỗi cơm không. Jungkook thấy vậy hất vai Suga
Jungkook nói thầm:" Hyung.. gắp đồ cho YN đi"
Suga bấy giờ mới để ý, gặp đồ cho bạn:" Ăn đi, đồ em nấu em mà ăn cơm không thế chẳng khác gì em đang đầu độc bọn anh đâu"
Bạn:" E...em cảm ơn"
Jungkook:" Em không phải ngại đâu dần dần sẽ quen thôi"
Bạn:" dạ vâng" - nhìn Jungkook bạn cười nhẹ rồi chuyển ánh mắt sang Suga, đúng lúc anh cũng nhìn bạn 4 mắt chạm nhau bạn giật mình cúi xuống.
J-Hope:" em sao thế?"
Bạn:" à em không sao, tự nhiên em đau bụng quá, mọi người cứ ăn tự nhiên đi ạ em về phòng đây ạ" - đứng dậy rồi lảng nhanh về phòng.
Thật sự bạn rất đau bụng, chả hiểu sao lại vậy. Cơm có vấn đề gì sao? Nếu có thì mấy anh ăn trước phải kêu trước bạn chứ..
Hay là bạn có... điên à, dở hơi vãi tự nhiên nghĩ linh ta linh tinh. Bạn tự tát vào mặt mình để thoát khỏi suy nghĩ đó. Rồi bạn nằm ngủ.
Mọi người thấy bạn ngủ nên cũng không đánh thức chỉ lẳng lặng đi tập. Suga vẫn không quên để lại Note cho bạn.
----- 18:00 -----
Bạn thức dậy cơn đau bụng quằn quại vẫn chưa tha cho bạn. Liền đứng dậy đi ra bếp làm cốc nước ấm để uống cho ấm bụng thì bạn thấy tờ note cầm lên đọc nội dung
Hôm nay bọn anh đi diễn sẽ về lúc 8 giờ tối, em ăn uống rồi nghỉ ngơi nhé, không cần chờ bọn anh đâu
Không ghi tên ở dưới nét chữ này thì giống chữ của Suga nên bạn cũng không tò mò gì. Đau bụng nên bạn cũng không muốn làm gì nên bạn ra ghế sofa nằm không ngờ là ngủ quên mất. Được 10-15' bạn cảm giác như bị vật gì đó đè lên, mở mắt, mồ hồi hột chảy liên tục bạn không cử động được cũng không thể phát ra tiếng nói. Chỉ thấy 1 người đàn ông không quen biết ngồi kế bạn, mặt ông ta đáng sợ, mắt thâm xì đèn phòng rõ ràng bạn mở mà giờ chỉ còn ánh sáng lẻn loi qua cửa sổ phòng bếp hắt vào. Bạn sợ quá mà ngất đi.
---- 20:00 ----
Mọi người về đến kĩ túc xá thấy bạn nằm dưới nền nhà đồ đạc trên bàn thì lộn xộn ( không hiểu sao ). Lo lắng chạy lại chỗ bạn
Suga đỡ bạn dậy:" YN, YN em không sao chứ? Này"
Namjoon:" phòng có trộm Sao?"
Jimin:" Không thể nào, em đã kiểm tra cửa rất kĩ rồi"
Jin:" mọi người nhìn xem có mất gì không nếu mất thì chắc chắn YN gặp nguy hiểm vì trộm đột nhập"
Lúc này mọi người chia nhau ra nhìn và xem xét mọi thứ, Suga thì đưa bạn vào phòng. 20-25' sao bạn tỉnh dậy
Suga:" em tỉnh rồi" - anh thở phù nhẹ nhõm.
Bạn như vẫn đang sợ hãi tiến đến ôm chặt anh:" Yoongi, anh về rồi. Em thật sự sợ, em không muốn ở kí túc xá một mình nữa đâu"
Suga nhẹ nhàng vỗ về bạn:" Nói cho anh nghe, chuyện gì đã xảy ra?"
Bạn:" em không chắc nhưng em nghĩ là mình đã gặp ma lúc đó"
Suga:" Gặp ma?"
.
.
.
.
.
.
.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro