Ngoại truyện 2 : Giang Khôn-Tâm Như

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi tên gọi Giang Khôn, người người nhìn vào tôi đều nhận xét một câu khiến tôi hoàn toàn đứng hình "Cậu nhìn thật baby" trong khi từ baby đó chỉ dành cho những đứa con gái, tôi chán ghét nó, chán ghét những ai dùng lời nhận xét đó để khen tôi, tôi oán hận ba mẹ sinh mình ra tạo nên khuôn mặt này, ai ai cũng hâm mộ tôi, ai ai cũng khen tôi nhưng sao tôi vẫn dị ứng với những câu từ đó phát ra. Đến khi tôi dần quên đi được nỗi oán giận đó thì vào lúc tôi học đại học thì một cô bé nhìn tôi đắm đuối, với mái tóc ngang vai, mái ngố xinh xắn, thấy tôi nhìn qua cô ấy bất giác nở nụ cười thật rạng rỡ đối với tôi, cô gái từ từ tiến lại tôi bất giác hồi hộp tim đập lệch nhịp nhưng mà câu đầu tiên cô ấy mở miệng ra nói với tôi lại là "Anh giống búp bê quá" lúc đó tôi cứ nghĩ sẽ đập luôn cái cặp táp của mình vào đầu cô ấy xem trong đó chứa cái gì, bao nhiêu cảm xúc, cảm tình của cô gái đó trong tôi tan biến hẳn, tôi gạt tay cô gái đang sờ sờ mó mó trên khuôn mặt tôi xuống tức giận qoát lên "Cô từ chỗ nào thì cút về chỗ đấy"

Khi vô tình nói ra câu đấy tôi cảm thấy cả người cô ấy khửng lại, khuôn mặt tràn ngập thất vọng cùng áy náy quay mặt rời đi, liếc thấy bảng tên của cô ấy một cái tên "Hoàng Tâm Như" khắc sâu vào bóng của tôi.

Điều tra ra được cô ấy là con gái của chủ tịch Hoàng, một tập đoàn không lớn cũng không nhỏ, đối với tập đoàn của cha tôi thì chỉ bé bỏng yếu ớt mà chỉ cần cha tôi búng tay thì sẽ sụp ngay lập tức, tôi không hiểu tại sao tôi lại nhớ tới nụ cười của cô gái ấy, nhớ khuôn mặt buồn tủi khi bị đuổi đi, tôi lại muốn có cô ấy, muốn nắm cô ấy trong tay.

Đến khi tôi về chi nhánh Trung Quốc tiếp quản sự nghiệp của cha tôi, tôi được chị Hân Vi chỉ dạy rất nhiều khi tôi còn bên Mĩ, tôi mến chị ấy, có lần tôi đã lầm tưởng mình yêu chị ấy nữa kìa, khốn nạn thay thằng bé Hàn Tử lại không cho tôi gần mẹ nó, luôn chen ngang khi hai người ở một mình với nhau, thất bại này tới thất bại khác tôi từ bỏ, tôi bất giác lại nhớ về cô gái ngày nào vẫn cười với tôi. Tôi về nước và gặp Hoàng tổng cha của Hoàng Tâm Như để trao đổi, tôi muốn cô ấy làm thư kí cho tôi, không ngờ cô ấy đồng ý nhưng khi gặp lại cô ấy thật sự làm cho tôi thất vọng nặng nề, cô ấy xuất hiện trước mặt tôi với hình ảnh hết sức hở hang không còn là cô gái ngây thơ hồn nhiên đó nữa rồi, mái tóc nhuộm vàng uốn lượn dưới đuôi, áo sơ mi mở hai cúc ở trên lộ ra cả khe ngực hấp dẫn, chiếc váy bó sát công sở cắt cao lấp ló đôi chân thon dai trắng nõn, nói cho tôi biết có phải thật sự hai người là một hay không, tự nhiên tôi thấy chán ghét con người hiện tại của cô, tôi làm như không chú ý tới cô ấy, xa lánh, lúc cần thì ôn nhu này nọ khi chán thì vứt bỏ mặc kệ, nói cho tôi biết đàn ông đều trở thành như vậy hay sao, tôi không muốn lấn sâu vào cảm giác tội lỗi đó đâu, nhưng mà làm sao bây giờ đối mặt với người con gái lúc nào cũng bám lấy mình, dữ tợn cảnh cáo trước những cô gái đến tìm tôi, làm tôi khó chịu vừa mệt mỏi, không biết lựa chọn việc cho cô ấy làm thư kí của mình là đúng hay sai.

Rồi dường như một ngày tôi chuẩn bị xuống lầu đi về thì thấy khá ồn ào nơi bàn tiếp tân, không nói tôi cũng biết cô ấy lại gây rối với cô nàng nào đó tới tìm tôi, lúc đầu thì tôi thấy hơi khó chịu nhưng dần dần tôi thấy cô ấy cũng có lợi trong việc đuổi mấy tiểu thư hám danh bám vào tôi. Tôi cũng tính đi qua làm như không thấy gì nhưng khi giọng nói của cô gái kia cất lên thì tôi lại ngỡ ngàng khửng lại "đấy không phải giọng của chị Hân Vi sao" tôi bất giác tìm kiếm nơi phát ra tiếng nói, đúng rồi đúng rồi là chị ấy, là tiền bối cũng là người tôi thầm thương một thời gian, tuy đã chấm dứt tình cảm đó nhưng chị cũng là người tôi cảm nắng một thời, vì chị mà tôi lỡ tay tát cô ấy một cái, không hiểu lực tay của tôi mạnh hay là da cô ấy quá mỏng mà dấu tay tôi đánh còn in hằn lên mặt của Tâm Như, tôi hối hận, giá như tôi không đánh cô ấy thì có lẽ, có lẽ....

Điều gì đến cũng đến, bỗng dưng chị Hân Vi sang và bảo muốn Tâm Như làm thư kí cho chị ấy một thời gian và tôi lỡ lời đồng ý, tôi lúc đầu không nghĩ gì nhiều, chỉ nghĩ tạm thời chị ấy chưa quen và Tâm Như là người giỏi giang trong việc này, có thể giúp đỡ chị ấy, và rồi cô ấy trở lại và dọn hết đồ đạc của coi ấy đi, có lẽ là sang phòng thư kí của chị Hân Vi, câu cuối cùng không phải tôi chào cô ấy mà là câu đe doạ, thật sự không biết tại sao tôi lại nói ra câu đấy nữa, cô ấy chỉ thản nhiên mỉm cười nhìn tôi rồi nói "Giang Khôn, anh yên tâm, từ giờ anh có thể thoải mái rồi, em sẽ không yêu anh nữa, em... thật sự rất mệt trong lớp nguỵ trang này" rồi cô ấy quay gót bước đi trong sự ngơ ngác của tôi "cái gì mà nguỵ trang" "không yêu là sao" "nguỵ trang cái gì" "cô ấy nói vậy là sao" hàng loại tại sao trong đầu hiện ra, rồi tôi như có như không gạt bỏ, tiếp tục làm việc.

Một tuần trôi qua không có cô ấy, tôi lại thấy nhớ đến người cứ bám lấy anh, tìm mọi cách quyến rũ tiếp cận anh, người pha trà, pha cafe cho anh, cô nấu ăn rất ngon, nhớ mùi vị cơm cô ấy làm, những lúc cô ấy làm cơm hộp cho anh, anh làm như gạt qua không nhận, cô ấy lại thất vọng lủi thủi đi ra, cô ấy ra khỏi cửa tôi vội vàng mở ra và ăn, nhưng bây giờ cả hình bóng tôi cũng không thấy thì cơm đâu ra cho tôi ăn, không biết ma xui quỷ khiến gì mà tôi lại chờ cô ấy tan làm để xem cô ấy sống chết ra sao, rồi giật mình nhận ra mình đang làm cái gì vậy, quan tâm cô ta làm gì rồi bực mình nói một câu an ủi "hừ, mình gặp cô ta chỉ để cảnh cáo cô ta không được làm khó chị Hân Vi thôi" chờ lâu rất lâu bóng dáng người người ra về nhưng lại không thấy cô ấy, tôi thất vọng ra về.

Sang ngày hôm sau, cửa phòng đột nhiên có người gõ, tôi mong là cô ấy, nhưng suy nghĩ lại cô ấy có bao giờ vào phòng anh mà gõ cửa đâu, tức giận hét lên "Vào" bất ngờ thay, lại là cô ấy à mà không, ai đây, khuôn mặt vẫn là cô ấy nhưng hình ảnh xuất hiện trước mặt anh lại là, lại là thiên thần, đúng rồi đây là người anh nhớ trước kia, một cô gái xinh xắn trong nụ cười tươi hơn cả nắng, nhưng...nhưng cô ấy lại thay đổi đến vậy ( Không phải cô ấy thay đổi, mà đây chính là con người thật của cô ấy đấy anh à)

Cô ấy chỉ nói đúng về công việc, còn ngoài lề vẫn thản nhiên cho qua, như có như không vứt tôi qua một bên, cơn tức giận làm tôi muốn đè cô ấy ra mà nhai luôn cả xương.

Ngày qua ngày, tôi gặp cô ấy rất ít, trừ khi có chị Hân Vi thì còn lại muốn gặp cô ấy còn khó hơn lên trời, bực mình, đau lòng ngày một lớn lên. Không biết sao hôm nay chị Hân Vi lại gọi anh ra gặp mặt, chị ấy đang có thai nên tạm thời ở nhà dưỡng thai, cũng may chị ấy gặp một người chồng tốt, khi đặt mông ngồi xuống chị ấy cười rồi hỏi tôi "Em yêu Tâm Như không" "Nói thật" tôi lúng ta lúng túng không biết trả lời thế nào, nhưng nhìn vẻ mặt muốn băm tôi ra khi tôi nói dối thì bất giác lau mặt thở dài trả lời "em yêu con người trước kia của cô ấy, tại sao, tại sao cô ấy lại thay đổi đến vậy, con người cô ấy trước kia thanh khiết biết bao nhiêu" vừa nói xong tôi lại ăn ngay một quyển menu vào đầu, chị tức giận nhìn tôi nói "cậu...cậu, không phải cậu là người biến cô ấy thành ra như vậy à, người ta thích cậu từ lúc còn bên Mĩ, bỏ cả công việc của gia đình mà học theo lĩnh vực của cậu, ai nói với báo chí là thích mẫu con gái sexy quyến rũ, là ai, là ai hả, bên cậu Tâm như cô ấy đã được cái gì khi hy sinh như vậy" nghe những lời chị ấy nói làm tôi muốn nổ tung cái đầu, đúng rồi chính tôi, chính tôi nói thích mẫu người quyến rũ, cô ấy vì thế mà thay đổi chỉ vì tôi sao, nhớ lại những câu lúc cô ấy dọn đồ đi làm tim tôi đau, cô ấy nói sẽ không yêu tôi nữa, là thật sao, buồn bã nhìn chị ấy rồi thốt ra lời nghẹn ngào "Em sai rồi, làm sao đây hả chị, cô ấy nói sẽ không yêu em nữa" Chị ấy như muốn đánh tôi thêm lần nữa thì tôi nhanh hơn né được "Cậu không biết làm cho cô ấy yêu lại cậu sao, cậu ngốc thế không biết, mà tôi nói cho cậu một bí mật, Tâm Như còn yêu cậu" tôi ra về luôn nhớ lại những câu chị ấy nói, bực mình phóng xe tới chung cư Tâm Như đang ở, bước chân nhanh hơn lên phòng cô ấy, tôi lấy tay gõ cửa, vừa thấy mặt tôi cô ấy chỉ ngơ ngác vài giây rồi bình tĩnh hỏi "anh tại sao đến đây", không để cô ấy đóng cửa tôi nhanh nhẹn gạt chân đẩy cô ấy vào trong rồi đóng cửa lại, tự nhiên lại ghế sofa ngồi xuống, cô ấy không la hét, không ầm ỉ đuổi tôi đi chỉ thản nhiên ngồi xuống, nhìn về phía anh, tôi bực mình vì khuôn mặt lạnh nhạt bất cần ấy, bực mình làm tôi mất lí trí đè gáy hôn lấy cô ấy, cũng chống cự, vùng vẫy nhưng một lúc cũng thuận theo tôi, cả hai dây dưa khá lâu tôi buông tha cho môi cô ấy, dùng ánh mắt trong veo nhìn tôi như muốn hỏi "anh bị làm sao" tôi bất giác ôm chặt Tâm Như vào lòng khẽ bên tai nói "Anh yêu em" thấy người trong lòng chợt cứng lại, tôi lại nói thêm "Anh yêu em, yêu con người trước kia của em, yêu cô gái dám đứng trước mặt anh mà nói anh giống búp bê, yêu đôi mắt trong veo, nụ cười làm anh nhớ nhung, anh không yêu con người hở hang, dữ dằn của em, tại sao em phải thay đổi, đừng bao giờ thay đổi con người mình vì một người khác, nhớ chưa" khẽ nhìn xuống bắt gặp khuôn mặt đỏ bừng, nước mắt muốn trực trào, tôi hôn vào đôi mắt ấy "Em chịu lấy anh làm chồng hay không" cô ấy ấp úng đỏ mặt, cúi dầu xấu hổ nói "em...em đồng..đồng...đồng ý, trái tim của em, đã dành cho...cho anh, từ lâu lắm rồi"

Chuyện tình của tôi và cô ấy, tuy trắc trở, tuy hơi khó khăn nhưng trái tim chúng tôi luôn ở bên nhau thì cái kết của hạnh phúc chính là đám cưới, chúng tôi đám cưới sau khi chị Hân Vi sinh cặp long phượng, trước sự có mặt của người thân chúng tôi, sau tuần trăng mật Tâm Như có thai, chín tháng mười ngày sinh ra một cậu nhóc, lại không may khuôn mặt thằng bé lại baby giống tôi, không biết sau này nó có phải gặp cuộc tình giống ba và mẹ nó không, cái này phải từ từ sẽ biết. Cảm ơn các bạn đã nghe câu chuyện của tôi.

_Hoàn_

_______

Xin lỗi các bạn bây giờ au mới viết truyện lại được, công việc bận rộn quá, tạm bù cho các bạn hơn 2000 từ vậy. Cuối cùng truyện cũng đã Hoàn, các nàg hãy bóc tem cho trẫm nào. Yêu các nàng nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro