Phần 13 : Chúc anh hạnh phúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mà con không đi học sao"_Cô gái hỏi Hàn Tử

"Hời... người đã quên là cực phẩm như con đã tốt nghiệp tiểu học và chờ ngày vào cấp 2 sao"_Cậu không hiểu nỗi bà mẹ nuôi của mình lại quên

"Ta quên mất không biết cực phẩm như con được tạo ra từ ai, ta thật thắc mắc haha"_Cô gái nói ra mà quên mất cô bạn mình sẽ buồn.

Nhóc thấy mama mình có vẻ đăm chiêu suy nghĩ thì lên tiếng bình thản nói

"Cũng nhờ mama phu nhân người đây tài giỏi gieo giống cho con thôi, là MỘT MÌNH NGƯỜI ĐÂY PHU NHÂN MẠC"

Cô bạn nghe vậy thì biết mình lỡ miệng nên quay qua có ý muốn xin lỗi cô chưa kịp nói thì

"Không sao mình biết cậu không cố ý"_Cô nở nụ cười nhưng lòng cô có vẻ hơi thắt lại

"Ngày mai cậu đi rồi sao mai mình sẽ tiễn cậu, không có gì nữa thì mình về trước đây"_Cô bạn đứng dậy chào

"Cám ơn cậu làm phiền cậu quá"

"Không sao mình là bạn mà, Hân Vi cố lên chúc cậu kí được hợp đồng "

"Mình không để kì vọng của cậu thất bại đâu mình sẽ cố gắng, về cẩn thận"

"Chào mama người đi vui vẻ"

Tạm biệt xong cả hai vào nhà

"Thật cám ơn người phu nhân_Nhóc tỏ ý cúi đầu cảm ơn

"Ta biết con muốn gì đừng làm người ta sợ đấy"_Cô búng một cái vào trán nhóc

"Ui da đau người thật ác"_"Đã rõ rồi phu nhân"

"Giờ thì lên phòng dọn đồ nhanh"_Cô chỉ tay lên lầu

Chưa nói hết thì nhóc đã phóng lên lầu trước rôi, cô nhìn theo mà không khỏi nhịn cười, Cô cũng lên phòng dọn đồ

Mở ngăn kéo ra, cô cầm lấy tấm hình, ừ đó là hình cưới của cô và anh, nó được cô cất giữ rất kỉ cô nhìn tấm hình mà nước mắt trực tròng rơi. Thực mà nói cô vẫn không quên được hình bóng của anh, cứ đêm xuống là cô lại khóc, tự nhủ bản thân đây là lần cuối nhưng lại có nhiều lần cuối khác, Hàn Tử mỗi tối đều lén nhìn vào phòng đều thấy nhưng nhóc không biết mình phải làm sao

"Cuối cùng cũng phải đối mặt với nó sự đau thương sẽ kết thúc"

"Không biết anh ấy có đang hạnh phúc không"

"Không biết anh ấy đã cưới người khác chưa"

"Anh ấy có nhớ mình không"

"Có hận mình không"

Những câu hỏi cứ lập đi lập lại mỗi đêm, cứ như thói quen cô cứ khóc một mình rồi nói một mình phải cô rất hận anh nhưng cũng cũng rất yêu anh, cô hận bản thân mình là cô không thể biến mất được, không đem lại hạnh phúc cho anh

Cô đang cầm trên tay tấm hình của họ, bỗng dưng cô xé toạc tấm hình rồi đốt đi đó là lựa chọn khó nhất trong lòng cô tuy đau một lần rồi lại thôi cứ vương vấn rồi lại làm mình đau

"Phải đến lúc quên quá khứ đi thôi mình có tiểu bảo bối vậy là đủ rồi"

"Chúc anh hạnh phúc người em yêu"_Nói xong cô quay sang dọn đồ chuẩn bị cho chuyến bay

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro