Phần 22 : Anh xin lỗi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"haha nực cười là tôi sai à"_Cô cố gắng đẩy anh ra

"Càng ngày gan của em càng to ra thì phải"_anh cố giữ chặt cô hơn không cho cô dãy giũa

"Cái này phải nhờ anh"

"Nhưng mà sai vẫn là sai rất đáng phạt"_Anh kéo cô chặt hơn vào lòng đặt đôi môi của anh lên cánh môi của cô

"Buô..n.n...g r..a"_Cô k làm gì được vì anh đã giữ chặt hai tay cô

Anh cố gắng tách hàm răng cô ra nhưng cô vẫn mím chặt răng k nhã hết cách anh đành dời tay lên ngực cô bóp buộc cô phải hé răng ra vì ngạc nhiên. Anh thuận lợi tiến vào khoang miệng của cô. Anh vẫn cứ triền miên trong nụ hôn xa cách bấy lâu còn cô vẫn cứ trốn tránh nụ hôn ấy hai người một tiến một lùi cho tới khi hết hơi anh mới luyến tiếc rời bỏ

Cô vì hết hơi nên khuôn mặt có chút ửng đỏ dựa vào ngực anh mà thở còn anh thì vui mừng không kém vẫn chưa tin được điều này là sự thật. Khi cô lấy đc nhịp thở thì mới bừng tĩnh ra điều gì đó bỗng cô đẩy anh ra tính cho anh một bàn tay nữa thì anh đã kịp thời nắm giữ tay cô lại

"Còn muốn đánh nữa sao"_Anh dùng khuôn mặt ôn nhu nhìn cô nói

"Anh anh cái tên bại hoại nhà anh buông buông tôi ra nhanh nhanh lên"_Cô vùng vẫy cố thoát

Bỗng anh kéo cô ôm vào lòng bàn tay rắn chắc kẹp chặt cô trong ngực nói

"Anh xin lỗi"

Cô đang còn đang tiêu hóa những lời anh nói nên chưa kịp trả lời thì anh nói tiếp

"Xin lỗi em thực xin lỗi em"_Càng nói anh càng ôm cô chặt hơn

Khi cô đã tiêu hóa được lời nói đó thì lại pà một trạng thái ngạc nhiên hoảng hốt không kém bàn tay cô để trước ngực anh đẩy ra khi thoát đc vòng tay đó cô đem bàn tay trắng nõn của mình đặt lên trán anh rồi nhíu mày

"Anh sốt rồi sao nói chuyện chả giống anh chút nào"
"Anh không bị gì cả lời anh nói là thật tại sao em không tin"

"A tin anh thì tôi đã chết từ đời nào rồi"

"Lời anh nói là thật em tin anh được không anh thực rất nhớ em"_Anh vuốt mái tóc đen mượt của cô vừa nói

"Không không thể tôi không thể"_Cô cố gạt bàn tay của anh trên đầu cô vừa lắc đầu

"Tại sao chứ"

"Haha tại sao haha không phải anh ghét tôi lắm sao haha tôi phiền tôi ngu ngốc tôi ác độc. Tôi đi khỏi anh không phải làm cho anh thoải mái hơn sao nực cười"

"Đúng anh sai tất cả là tại anh xin em anh xin em về với anh được không còn con chúng ta nữa không lẽ em muốn nó không có cha"

"Haha con anh dựa vào đâu anh nói nó là con anh không phải là người khác"

"Dựa vào nó là con anh khuôn mặt tính cách độ tuổi đều trùng hợp"

"Chỉ vậy mà anh cho là đúng sao"

"Vậy em nói họ của nó thì sao tại sao lại là họ Lâm giống họ của anh"

"A trên đời này không phải chỉ mình anh họ Lâm a"_Cô nở nụ cười như có như không nói với anh

"Chỉ cần xét nghiệm là biết đúng hay không thôi"_Anh cũng nở một nụ cười ranh mãnh với cô

"Anh... anh Haha thì coi như nó là con anh đi vậy thì sao a không phải anh từng nói nếu con tôi sinh ra anh sẽ trực tiếp giết nó sao giờ lại làm như mình là người cha yêu thương con vậy"_Cô thừa lúc anh phân tâm đã rời khỏi ngực anh

"Anh ...Anh lúc đó anh..a"_Anh thật rất hối hận vì lời nói lúc đó của mình

"Anh làm sao haha_ dẹp suy nghĩ đó đi tôi sẽ làm mọi thứ có thể bảo vệ được thằng bé. Coi như hợp đồng đã kí mong sẽ hợp tác thành công. Chào anh"_Cô xoay người rời đii

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro