Phần 40 : Nghe lời vợ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh gần như hối hận vì lúc nãy lỡ nói ra những lời như vậy anh cũng chỉ muốn đùa giỡn với cô chút thôi ai ngờ cô lại tưởng thật_"Hời vợ ơi vợ thật không biết nói đùa mà"_Anh than thầm trong lòng. Đúng là giận quá mất khôn mà

Mãi suy nghĩ mà không biết cô đây đã đi một đoạn đường xa rồi nhờ có cô nhân viên lúc nãy nhắc nhỡ

"Chủ..chủ tịch phu nhân bỏ...bỏ đi rồi"_Mặc dù nói chuyện cũng được hai lần rồi nhưng mà độ run không không thuyên giảm a

Vừa nói xong thì đã không thấy chủ tịch đáng kính đâu nữa rồi có lẽ đã chạy theo cô vợ kia rồi

~~~~~

Còn cô vừa đi vừa bực bội"Người ta nói vậy cũng không thèm đuổi theo vậy mà nói yêu người ta, đồ đáng chết tôi đây không thèm tha thứ cho anh"_Cô vừa đi vừa lầm bầm khuôn mặt nhỏ nhắn đang cau có

Không may số cô lại vấp phải vật gì đó dưới chân khiến cô mất thăng bằng mà dần té xuống, hai bên không có gì để nắm giữ vậy nên đang nhắm mắt chờ tiếp đất thì một vòng tay đã ôm lấy eo cô kéo lại, cô lại mất đà mà lần này không phải té xuống cái nền đất đau đớn kia mà là té vào khuôn ngực của một người nào đó rất ấm áp dễ chịu. Oa may quá

"Vợ vợ không sao chứ, chồng xin lỗi vợ nha, tha cho chồng đi mà, chồng em biết lỗi rồi từ giờ về sau không mắng em nữa. Chồng sai rồi"_Anh kéo cô ra xem xét rồi lay lay tay cô nụng nịu ( Ôi anh ơi nhân viên của anh đang có mặt xung quanh anh đấy giữ hình tượng nên giữ hình tượng)

"Anh thu cái khuôn mặt đó lại cho em. Sai ở đâu"_Cô đây nhìn khuôn mặt anh muốn cười lắm nha nhưng mà trước mặt nhân viên anh cũng nên cho anh chút thể diện, chọc anh cũng rất hứng thú à

"Anh không nên mắng vợ, không nên không nghe lời vợ, vợ muốn gì anh chiều tất" (Haha anh suốt đời làm thê nô nha)

"Còn dám lần sau không"_Thật sự không ngờ tới bây giờ cô lại có thể sai khiến anh nhớ lại khoảng thời gian trược sao khác nhau đến vậy

"Không...không có cũng không dám"_Anh lắc đầu lia lịa giọng chắc chắn nói. Đối với anh mà nói một khi anh đã biết mình đã yêu một ai thì anh sẽ làm mọi thứ vì người ấy, anh sẽ không để cô ấy phải chịu một chút tổn thương nào mà sẽ mãi bảo vệ cô ấy trong vòng tay anh cũng do lúc trước anh không hề biết lòng anh đã yêu cô nên luôn tìm mọi cách để trốn tránh cô sỉ vả cô anh muốn trao trái tim cho người anh thật sự yêu và giờ anh biết người đó chính là cô người vợ của anh.

Có người họ không bao giờ trân trọng những thứ có sẵn mà chỉ chinh phục những thứ khó khăn để đoạt được đến khi mất nó đi mới hối hận đoạt lại thì lúc đó cũng muộn mất rồi

~~~~

"Tốt thưởng cho anh"_Cô nhún chân hôn vào má anh rồi nói

"Muốn ở đây"_Anh chỉ vào môi anh rồi mày nheo với cô

"Giờ có về không hay là ở đó"_Thật ra thì cô ngại quá hóa giận nha dù sao ở đây còn rất nhiều người phải nói là rất đông người làm sao coi có thể hôn anh trước mặt người khác, da mặt cô cũng rất mỏng à, chưa gì đã đỏ mặt.

"Haha vợ anh ngại đáng yêu lắm, rồi về thôi nào"_Anh cuối xuống thấy mặt cô đã đỏ thì tay trái nhéo nhẹ lấy má cô một cái tay kia luồn xuống eo kéo sát lại phía mình dẫn cô ra xe được bảo vệ đưa ra sẵn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro