Phần 57: Sớm sinh thêm cháu cho ta

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Haha em nghĩ anh để ý mấy chuyện đó sao, cũng phải cảm ơn em đã giúp anh tỉnh a" anh kéo cô ôm ngược vào lòng vỗ vỗ lưng cô.

"Nhưng..." cô vẫn còn ngưỡng ngùng muốn chết mất thôi "dù em như thế nào anh vẫn yêu em nha" anh vuốt nhẹ lưng cô.

"Biết vậy em đánh mạnh hơn rồi" haha lần sau cô đây sẽ đánh cho anh huỷ hoại luôn cả khuôn mặt để cô đỡ lo lắng anh ra đường sẽ gái nhìn nữa.

"Em...mà không sao, em cứ đánh anh nhịn được a" cho dù cô có đánh anh bầm dập thì anh cũng sẵn sàng đưa thân ra cho cô đánh, với anh cô là nhất nha.

"Em làm sao nỡ đánh anh a, lần sau em sẽ khoing như vậy nữa đâu" cô dụi dụi mặt vào ngực anh mà cọ sát "Nếu em nháo thêm anh không nhịn được mà ăn sống em luôn đâu nha" Nghe anh nói vậy cô như ngưng tất cả mọi hành động lại, miệng niệm thần chú để cậu em của anh không làm loạn.

"Haha bế em vào vệ sinh cá nhân rồi xuống nhà ha" cô chỉ chỉ vào ngực anh nói.

"Được" anh gạt chăn rồi kéo cô lại ôm cô vào nhà tắm. Cả hai cùng nhau làm vscn, trong vui vẻ hạnh phúc.

~~~~~~

Anh với cô cùng nhau xuống nhà dưới đã thấy mọi người có mặt đầy đủ ở đó, nhóc con thì đang cắm cúi bấm đi bấm lại trên chiếc máy tính. Bà Mạc thấy hai người thì cất giọng buồn rầu "Hai đứa khi nào thì chuyển đi"

"Dạ, có gì ngay bây giờ ạ, quản gia đến lấy đồ giùm còn tụi con còn đi đến công ty nữa ạ" Anh thấy mẹ cô hỏi thì lịch sự ôn nhu trả lời.

"Nhanh vậy sao, ôi cháu ta sẽ về thăm ta chứ" Bà kéo thằng bé đang tiếc nuối máy tính thân yêu mà xà vào lòng bà " Vâng sẽ về ạ, cháu cũng sẽ nhớ bà"

"Vậy được rồi, nhớ còn hai ông bà già này là được rồi" Bà hôn nhẹ lên trán đứa cháu yêu của bà một cái, kiềm nén nước mắt không để mấy đứa kia thấy được bà đang yếu đuối.

"Con xin lỗi, đã gây phiền phức cho ba mẹ quá nhiều rồi" cô cúi mặt xuống không dám nhìn mặt ba mẹ cô, tại cô tất cả.

"Nếu còn nói nữa thì đừng gọi hai bọn ta làm ba mẹ nữa" Ông Mạc thấy con gái mònh như muốn khóc mà xót xa trách yêu.

"Đúng, con là con gái ta, không có gây phiền hà gì cả" Bà Mạc cũng nhẹ nhàng âu yếm vuốt tóc cô.

"Thôi nếu đã vậy thì vào ăn sáng rồi còn tới công ty nữa" Ông như lên tiếng xua tan mọi chuyện nói.

"Dạ"

Đây là lần cuối cả nhà cùng nhau ăn với nhau bữa cơm này nên bọn họ thực sự quý trọng từng giây từng phút bên cạnh nhau, không biết bao lâu nữa mới lại được ngồi cùng với nhau mà tận hứng như vậy.

"Con tính làm giấy tờ cho Hàn Tử đi học sao, học trước tuổi như vậy ổn không" Ông Mạc như nhớ tới gì đó đặt đũa xuống quay sang hỏi anh.

"Vâng ạ, cho thằng bé nhảy lớp sớm cũng không sao, để nó sớm còn kế vị tập đoàn con nữa chứ" Anh nghe vậy cũng đặt đũa xuống mà đáp lại.

"Nó thừa kế tập đoàn con, vậy đứa nào thừa kế tập đoàn nhà ta" Ôi trời ông chỉ có đứa con này, bây giờ nó chỉ có đứa con là cháu ông vậy sau này đứa nào ôm cái tập đoàn của ông đây.

"Sẽ sớm có thêm một đứa nữa thôi, ba yên tâm" Anh gian trá nhìn sang cô cất tiếng nói, cô nghe vậy suýt nữa phun luôn cơm ra ngoài.

"Tốt, tốt haha nhanh lên, ta cũng già rồi nhanh lên ta còn hưởng già nữa" ông Mạc nghe anh nói vậy mà khoái trá cười lên, đây là điều ông muốn nha.

_______

Mọi người ủng hộ và follow cho au nha. Yêu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro