Phần 71 : Hàn Tử đi học (4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô mở tủ lựa cho anh bộ vest xanh lục với cà vạt đen xọc xanh cùng nào bộ vest, tiến lại kệ giày chọn cho anh đôi giày da đen nhám đắt tiền, xong xuôi đi đưa lại cho anh "Nào nhanh, thay đồ đi anh"

Anh nhận lấy đồ từ tay cô rồi mỉm cười nhìn cô "Em thay luôn cho anh đi chứ hả"

"Đi thay đồ nhanh cho em, em còn chưa thay đồ nữa đấy" cô đẩy anh về phía nhà tắm, bực bội nói.

"Hay để anh thay cho em ha" Anh đứng khựng lại quay qua nhìn cô nhếch mày cười nói.

"Nhanh cho em" Cô chịu hết nỗi quát lên, cái tên này, vô sỉ hết sức.

"Rồi rồi, ngoan không giận, anh thay liền" Anh thấy đùa không được nữa mới xoa lấy má cô, cất bước vào trong.

Cô thấy cửa phòng tắm đóng lại thì mới tới tủ chọn đồ cho mình, vì tuổi cô cũng đã 28 rồi nên cô chọn cho mình bộ đồ công sở màu xanh lục như anh, áo sơ mi trắng bên trong vest nữ bên ngoài, chiếc váy ôm bó sát mông, kèm thêm đôi cao gót đế vuông, vì lát nữa lo cho nhóc xong cô còn phải tới công ty nhận chức nữa, không thể qua loa, tốc cô bối lên trông rất thành thục và nữ tính, khuôn mặt thanh tú chỉ tô một chút son. Anh không mau nhốt cô vào tủ kính nhanh thì có ngày mất cô thôi.

Cô vừa xong xuôi thì cửa phòng tắm cũng mở ra, cô quay sang nhìn thì ôi thôi chói chết cô, cái người này mang cái gì cũng đẹp cũng toả sang cả, hời có ngày mất anh như chơi à. "Chồng à, anh có cần phải đẹp trai như vậy không" cô tiến lại chỉnh cà vạt cho anh rồi vuốt nếp áo cho thẳng, bây giờ con người anh chỉ có hai từ để nói "sạch sẽ"

"Anh phải đẹp như vậy mới xứng với em chứ, em biết anh muốn nhốt em luôn vào tủ kính luôn hay không" anh ôm lấy eo cô kéo cô vào trong lòng, mũi anh đụng vào mũi cô chà lên chà xuống, anh tính trượt xuống hôn môi cô thì lại có kẻ phá đám gõ cửa.

"Hai người có gì về nhà hẫng làm việc, đã trễ giờ" Nhóc ngồi bên dưới kia hết nghịch máy tính tới chạy đi chạy lại trong phòng khách, rồi chạy vào phòng ăn bưng trái cây ăn rồi lại với lấy báo đọc, pla ple vậy mà hai cái con ngườii kia không thấy xuống, muốn nhóc đợi đến chết hay sao chứ.

"A em quên nhanh, thằng bé đợi mình lâu rồi đấy" cô đẩy anh ra chạy lại bàn làm việc gom tài liệu máy tính bỏ vào túi xách rồi chạy lại kéo lấy tay anh đi ra cửa, anh cũng tuỳ cô mà bực mình đi theo, suýt nữa thì anh đã hôn được cô rồi, chỉ tại cái tên cái tên phá đám kia, hừ.

"Hàn Tử mẹ xin lỗi, nào đi thôi" "Trí Hàn anh bế con xuống đi" Anh tuy bực mình không muốn nhìn mặt nhóc nhưng lời cô nói là mệnh lệnh, anh cuối xuống bế nhóc lên trên tay đi theo cô xuống lầu.

Cô tiến lại sofa cầm lấy cặp của nhóc rồi theo anh đi ra khỏi nhà, anh đặt nhóc xuống đứng cạnh cô còn anh đi vào gara lấy xe, được một lúc thì đã thấy xe anh, trước mặt, anh xuống xe mở cửa ghế lái phụ cho cô lên rồi mở cửa phía sau cho nhóc, tiện thể gài luôn dây an toàn rồi mới đóng cửa lại, anh rồ ga chạy đi.

"À mà con nó học trường nào vậy anh" Đi được một đoạn cô quay sang hỏi anh.

"Trường cấp hai Tâm Phong, anh có đầu tư trường này nên con học rất an tâm" Anh sẽ không bao giờ làm cho người thân mình chịu thiệt, đằng này người ấy lại là con trai bảo bối của anh và cô, anh sẽ cho nó mọi hứ tốt nhất.

"Em luôn yên tâm về anh mà" cô vô lên bàn tay đang đặt trên cần gạt của anh, nắm luôn lấy nó.

Anh quay sang mỉm cười nhìn cô, rồi lại lái xe đi, anh cần phải tập trung lái, trên xe còn có tâm can của anh, không thể xảy ra tai nạn được.

___

Thả ⭐️ và follow cũng như ủng hộ cho mình nha. Yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro