PHẦN 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cốc...Cốc...Cốc

"Vào"

"Lâm tổng ngài không tính ăn trưa luôn sao"_Thiên Nhạc Phó tổng của công ty cũng là bạn thân của anh lên tiếng

"Trưa rồi sao"_Anh ngước lên nhìn người bạn đang nói kia vài giây rồi lại cúi xuống làm tiếp

"Cậu vì công việc quên luôn ăn sao chẳng trách phu nhận cậu lúc nào cũng đem cơm vào cho cậu. Ủa mà sao hôm nay không thấy cô ấy đến đưa cơm"_Thiên Nhạc thắc mắc hỏi anh

"Kệ cô ta"_Lạnh lùng rời bàn làm việc bỏ đi

"Không tính đi ăn"_Thấy cậu ta đứng như trời trồng thế kia anh lên tiếng

"À ừ"

Xuống Canteen của công ty khiến tất cả nhân viên ở đấy bàn tán xôn xao vì chưa bao giờ vị chủ tịch cao cao tại thượng này lại xuống canteen ăn bao giờ. Tiếng bàn tán khiến anh bực bội liền đưa đôi mắt sắc bén phóng vào từng người khiến toàn thể những con người ở đây phải xanh mặt im lặng

"Ăn gì tôi đi lấy"_Thiên Nhạc hỏi anh

"Gì cũng được "_Mắt vẫn nhìn điện thoại không buồn nhìn cậu trả lời

Được một lúc thì cậu đem phần cơm ra cho anh tuy đồ ăn khá ngon toàn đồ đầu bếp 5 sao nấu nhưng nhìn anh cũng chả muốn ăn

"Ăn đi chứ"_Cậu thấy anh như vậy liền nói

"Đây là đồ ăn sao"_Anh nhíu mày nhìn Cậu

"Thưa Lâm tổng yêu quý đây là thứ để nhét vào bụng đấy, đừng nói chỉ có đồ ăn phu nhân của cậu mới là thứ để ăn đấy chứ"_Cậu nhăn mặt khó chịu vừa muốn trêu chọc cái tên mặt lạnh này một chút

Nghe cậu nói như vậy anh bỗng nhớ tới lúc nào cô cũng đưa đồ ăn cho anh không xót bữa nào mặc trời mưa gió vì anh không quen ăn đồ ở ngoài, lúc nào cô tới là anh biết đến giờ ăn trưa dần dần anh quên luôn giờ giấc luôn dựa dẫm vào cô nhưng ngoài miệng vẫn ghét bỏ chửi cô. Anh bất giác xua đi những ý nghĩ đó quay qua quát anh

"Đừng nhắc tới cô ta trước mặt tôi"

"Cậu sao vậy chứ cô ấy đã làm gì cậu đâu"

"Thứ dơ bẩn đó không phải vợ tôi"

"Dơ bẩn, cậu điên sao tôi thấy cô ấy yêu cậu còn hơn yêu sinh mạng cô ấy vậy mà cậu lại nói Hân Vi như vậy"

"Vậy cậu đi mà lấy cô ta làm vợ tôi cho cậu đấy"_Anh nhếch mép nhìn cậu

"Cậu điên thật rồi, nếu không phải cô ấy là vợ cậu thì tôi đã cướp cô ấy rồi"_Cậu tức quá quát lớn

"Tùy"_Anh gạt phần cơm rồi bỏ đi

Cậu đứng nhìn người bạn của mình quá ngu muội mà lắc đầu

"Mày thật không biết hưởng hạnh phúc trong tay mà lại gạt đi, khi nào mày mới nhận ra đây LÂM TRÍ HÀN"_Nói xong anh cũng bỏ đi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro