Phần 83 : Ba mẹ chồng (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô bị bà đẩy suýt té hên có anh ở sau đỡ lấy, anh tức giận nhìn lấy bà

"Mẹ làm cái gì vậy hả" anh quay sang lo lắng nhìn cô "vợ, em có sao không"

"Cô là ai mà dám đụng vào tôi" bà vẫn không lung lay ý định khinh bỉ nói "Cô là NICK phải không, cô cũng tài giỏi xinh đẹp lắm nhưng nói cho cô biết, con dâu tôi chỉ có một, cô mơ cũng đừng hòng bước vào Lâm gia" Bà nói xong tức giận chỉ tay vào mặt anh "Còn con, vì con nhỏ này mà lớn tiếng với ta, Hân Vi nó mà biết nó đau lòng cở nào" Bà buồn rầu tựa vào ngực ông Lâm khóc.

"Hả" Cô lúc nãy còn đang buồn vì mẹ chồng thật sự không cần cô nữa nhưng khi nghe tới từ Hân Vi thì ngạc nhiên lên tiếng "Vậy là sao hả anh" cô nói thầm vào tai anh hỏi.

"Em đi mà hỏi bà ấy, anh cũng không hiểu đây, có lẽ do em đẹp lên nên mẹ mới không nhận ra đấy mà" anh bẹo má cô nhỏ nhẹ nói.

"Mẹ, mẹ hiểu lầm rồi" Cô thoát khỏi tay anh chạy về phía bà ấy.

"Hiểu lầm là hiểu lầm cái gì, chuyện rõ rành rành như vậy rồi còn gì" Bà vẫn không vì thế mà xoa dịu.

"Trí Hàn, em tên gì" cô hết cách đành phải giải thích cho bà, cô khác vậy sao, ủa vậy sao anh lúc đầu mới nhìn thấy cô mà đã nhận ra rồi kia mà.

"Hân Vi" Anh cũng bực mình mà thốt ra, anh lấy vợ mình thì có gì là lạ.

"Con là Hân Vi mà mẹ" Cô oan ức rớt luôn nước mắt, sao bà không nhận ra cô.

"Cái gì, cô nói cô là Hân Vi, vậy sao trên báo nói cô là tên Nick kia mà, đừng có lấy tên con dâu tôi ra mà lừa gạt tôi"

"Hức...hức đó là...là tên bên Mĩ...Mĩ của con, con thật là Hân Vi mà mẹ" cô thật sự đau lòng nha, sao mẹ chồng lại ngang ngược vậy chứ, còn bướng bỉnh nữa.

Bà nghe vậy thì từ trong lòng ông Lâm thoát ra nhìn kỉ mặt cô, suy đi nghĩ lại thì cũng không khác lắm, do bà ghét cô gái tên NICK kia mà không thèm nhìn kĩ mặt, ôi sao bà thất trách vậy chứ "cô thật sự là Hân Vi sao"

"Dạ" cô gật đầu lia lịa, khẳng định là đúng.

"Ôi con dâu của ta, con đi đâu mấy năm nay bây giờ mới về, ta nhớ con chết mất, tại cái thằng con lạnh lùng này của ta mà con chịu khổ rồi, lần này con về đừng bỏ đi nữa, nếu nó làm khổ con thì nói với ta ta làm chủ cho con......." Bà một phát ôm lấy cô vuốt lấy tóc cô vui mừng nói.

"Dạ không, sẽ không đi, nào nào vào nhà hẳng nói đã, ngoài này lạnh" Cô vuốt lưng bà trấn an , đỡ tay bà đi vào nhà.

Đến phòng khách dìu bà ngồi xuống sofa còn ông thì ngồi bên cạnh anh, hai người khí thế chẳng kém nhau là mấy.

"Con mấy năm qua vẫn ổn chứ" Bà ân cần hỏi han cô, con dâu bà khổ quá rồi, bây giờ trông đẹp hơn, xinh hơn, tài giỏi hơn, kiểu này bà phải nắm trong lòng bàn tay mới được không để con bé bỏ đi lần nào nữa.

"Con ổn ạ, mẹ đừng lo" Cô vỗ mu bàn tay bà mỉm cười nói. Hai mẹ chồng nàng dâu luyên thuyên tâm sự thì giọng nói bé nhỏ từ cầu thang vọng xuống

"Mẹ ơi, con muốn ăn táo nữa ạ" Nhóc cầm cái đĩa chạy từ trên lầu xuống, hớn hở nói.

Hai ông bà đây hết sức ngạc nhiên, thằng bé này là ai, con của ai, nó vừa xưng mẹ con, mẹ con với ai, đây là ai, ai nói cho hai thân già này biết đi, trái ngược với tâm tình ngạc nhiên thì hai vợ chồng đang hết sức lo lắng, cái thằng bé này sao lúc nào cũng làm người khác lo lắng vậy chứ, cầm cái đĩa sứ mà chạy nhảy trên cầu thang vậy té một cái thì biết làm sao, cô lo lắng quay sang nhìn anh, anh hiểu ý cô bước nhanh về phía nhóc, vươn tay bế lên, cốc một cái vào trán.

"Đã nói bao nhiêu lần, chạy nhảy như vậy rất nguy hiểm"

"Vâng ạ" Nhóc một tay ôm đầu một tay cầm cái đĩa sứ, buồn bã vì bị trách mắng, anh thấy thương nên cầm hộ nó cái đĩa, bế lại phía bọn họ đang ngồi.

"Nói ta biết thằng bé là sao" Ôi sao bà lại không nhận ra, nó giống thằng con trai bà khi còn bé, từ khuôn mặt tới hành động, đừng nói đây là...

"Hàn Tử chào ông bà nội đi con" Cô mỉm cười với thằng bé, tràn đầy tình thương đối với đứa con trai này.

_____

Thả ⭐️ và follow cũng như ủng hộ cho mình nha. Yêu.

Au chúc mọi người ăn tết vui vẻ, còn con nít thì nhiều tiền lì xì, lớn hơn thì công việc thăng tiến vợ chồng hoà thuận, tiền vô như nước😚

NĂM MỚI VUI VẺ😘😍😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro