Phần 87 : Đừng dành vợ với tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô và anh như thường lệ vẫn chở nhóc từ trường về đến nhà, vừa vào đến cửa đã nghe quản gia thông báo lại có ba mẹ anh và ba mẹ cô đến chơi, cô thì vui mừng vì lâu lắm rồi không được gặp ba mẹ cô, cô bây giờ thực tình muốn chạy nhanh vào ôm lấy họ mà uỷ khuất, cũng may anh cản cô lại kịp không thì con của hai người sẽ ra sớm hơn dự định rồi, cô thật là không biết trong người đang có bảo bảo hay sao.

"Ôi, ông bà nhìn xem, bọn nó đẹp đôi quá đi, trai tài gái sắc còn gì bằng" Bà Lâm thấy cả nhà nhỏ xinh của anh vào thì cảm thán xuýt xoa với ba mẹ cô.

"Đúng đúng vậy" Thật tình thì ông bà đây đang giận hai lão già thông gia kia, dám để con gái ông bà bị uỷ khuất như vậy cũng không biết nhưng mà nghe đến lời khen dành cho con gái họ thì cũng nhếch môi mỉm cười tán thành gật đầu.

"Cháu ngoại của ta, nhanh lại đây, bà nhớ cháu quá đi, không thèm về thăm hai lão già này gì cả" Mẹ cô vẫy tay bảo nhóc lại ngồi bên bà nhưng khi nhóc chạy lại được nửa đường lại bị bàn tay to lớn của ba anh kéo lại

"Nó phải ngồi đây với hai lão này, nó là cháu ta nha, ta cũng rất nhớ cháu a"

"Nó không phải cháu tôi sao, ông già này dám dành cháu với tôi sao" Ba cô cũng không kém với tay kéo nhóc về phía họ.

"Ta nhớ nó hơn" Ba mẹ anh cùng ching tay dành dựt cháu với ba mẹ cô, cả hai không ai nhường ai, ban nãy còn hoà thuận đôi chút, bây giờ lại cãi nhau chí choé rồi.

"Nó phải ngồi với tôi"

"Ngồi với tôi"

"Bà này thả tay ra, tôi muốn bế nó một cái"

"Bà mới thả tay ra đấy, tôi không muốn bế nó hay sao chứ"

"Ông bà già kia buông cháu tôi ra"

"Ông bà mới phải buông đấy"

"Ê, sao ông cắn tôi....á đau quá"

"Ông không thả tôi cắn đứt tay ông"

"Ông là chó sao, mau nhả ra"

"Vì cháu tôi hoá chó cũng được"

"Lão già này điên rồi" "Tôi cũng cắn chết ông"

"...."

"...."

"MẤY NGƯỜI ĐIÊN ĐỦ CHƯA, NHÌN XEM MẶT THẰNG BÉ CÓ VUI HAY KHÔNG, NÓ ĐEN HƠN CẢ ĐÍT NỒI LUÔN RỒI KÌA" anh với cô nãy giờ nhìn đám người không già này cãi qua cãi lại giành qua giành lại mà muốn hoá đá, anh chịu không được chạy lại kéo thằng bé về phía mình mà chắn mấy móng vuốt của bọn họ, con trai anh thật tội nghiệp "Ồn ào lần nữa là tôi đá ra ngoài"

Đúng thật, uy lực anh vẫn đầy tràn, không một ai dám thốt một lời nào nữa, bọn họ ái ngại nhìn nhau cười trừ,  coi như làm hoà nhưng đâu ai biết trong lòng họ muốn nhảy bổ ra mà chửi "Ta đây quyết không chịu thua, nó là cháu ta"

"Anh à, bình tĩnh ngồi xuống đây với em" Cô thấy anh bực mình mà to tiếng với người lớn, dù gì cũng là vai ba mẹ, vuốt nhẹ ngực anh rồi quay sang cười nhẹ với bọn họ "Không cần dành nữa đâu, con sẽ cho mỗi nhà một đứa cháu để bồng bế, ba mẹ xem thế nào"

"Xì, đợi con sinh thêm cháu đến bao giờ, ta muốn bế cháu mà" Mẹ anh buồn bã cất lời.

"Hì, nó đang trong này nè" cô chỉ vào bụng phẳng lì của mình sau đó xoa lấy nó ngước nhìn bọn họ.

"HẢ" sao bây giờ bọn họ đồng thanh vậy ta, họ ngạc nhìn cô rồi nhìn nhau bối rối "Con dâu, con có thai rồi sao" Ba anh nhanh trí ngớ ra điều gì đó vui vẻ nhìn cô nói.

Cô gật đầu thay cho câu trả lời, bọn họ một lần nữa lại đùn đẩy muốn ngồi lại bên cạnh cô, ba anh vô tâm vô phế đẩy luôn cả anh ra khỏi chỗ ngồi, anh tuy khá tức giận nhưng vì đang vui vì anh có thêm bảo bối nên anh tạm thời bỏ qua.

"Con dâu, nhanh lên dọn đồ"

"Làm gì hả mẹ"

"Qua nhà ta ở, ta chăm sóc con cho tới khi sinh"

"Dạ, sao ạ" cô buồn cười nhìn anh, anh bây giờ như muốn bốc khói, vợ anh mà.

"Không được, phải qua nhà bọn tôi"

"Ông bà thông gia à, con bé đã là con dâu tôi, cái gì cũng nên ở nhà chồng, ông bà miễn đi"

"Cái gì, đáng lẽ con gái lấy chồng khi có thai hay sinh xong đều ở nhà mẹ đẻ nha, bà vô lí vừa thôi"

"Sao nào muốn đánh nhau không"

"Đánh thì đánh tôi sợ ông à"

"Không cần nói nhiều, con dâu tôi sẽ qua nhà tôi ở"

"Nực cười, ở bên tôi an toàn hơn"

"Vậy ý ông nói bên tôi không an toàn sao"

"Đó là ông tự nói, tôi không biết gì hết"

"Ông...ông..."

"Con gái ta là mẹ con, con phải theo ta đúng không"

"...."

"...."

"...."

Trận chiến gần như không có hồi kết, miệng lưỡi người già sao sắc bén quá ta, ta thật cảm thán, cô chỉ biết dở khóc dở cười nhìn trường hợp này, cô phải làm sao, quay sang cầu cứu anh, anh thì khỏi nói, cơn tức lên tới đỉnh điểm, gằn từng chữ từng chữ

"ĐỪNG.DÀNH.VỢ.VỚI.TÔI"

____

Follow và thả ⭐️ cho mình nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro