12. [Nhiều CP] Tra văn!!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1. W Đệ Đệ

[Vương Dịch (Nhất Nhất) x Viên Nhất Kỳ (Kỳ Kỳ)]

- Nhất Nhất, hôm qua em cùng Châu Châu đi xem heo thật vui vẻ a.

- Đúng vậy, mấy bé heo thật sự rất dễ thương, thấy người đến liền quấn lấy. - Vương Dịch cười. - Nhưng ở cạnh chị lại cảm thấy vui vẻ hơn.

- Châu Châu mà nghe được tên thẳng nam mỗi ngày đều âu yếm mình lại nói như vậy với nữ nhân khác thì em không xong đâu. - Viên Nhất Kỳ híp mắt.

- Chị nghĩ Thẩm Mộng Dao cũng để yên cho chị sao, đừng có mà dọa em. - Vương Dịch lại cười. Cô dang tay ôm lấy Viên Nhất Kỳ vào lòng mà siết lấy, mũi nhỏ không yên phận cứ động đậy nơi cổ của Kỳ Kỳ. Viên Nhất Kỳ nhận lấy sủng ái của Nhất Nhất không chút cự tuyệt, ngồi yên cho người kia làm loạn thoải thích.

- Vương Dịch. - Viên Nhất Kỳ khẽ gọi. - Thấy em như vậy, chị cũng không nghĩ em có gan để làm loại chuyện này.

- Loại chuyện như này? Chẳng phải Châu Châu là gán ghép em với chị trước hay sao? - Vương Dịch nhíu mày.

- Tra nam mà không nhận mình là tra nam. - Viên Nhất Kỳ liếc Vương Dịch một cái rồi lại thản nhiên ngã người ra sau.

- Em nói xem, nếu Châu Thi Vũ biết được thì sẽ ra sao?

- Nếu Châu Châu biết được thì chị sẽ rơi đầu dưới tay Thẩm Mộng Dao. - Vương Dịch thản nhiên.

Viên Nhất Kỳ nghe được câu trả lời không vừa ý liền nhíu mày, tay đưa lên lay lay thái dương. Kỳ Kỳ ta thật đau đầu, cả hai cùng nhau vụng trộm nhưng chỉ có mình Kỳ Kỳ là số phận hiu hẩm còn Vương Dịch thì không nhắc tới.

- Còn em thì sao?

- Nếu bị Châu Châu bắt gặp đang vụng trộm, em liền buông chị ra.

- Sau đó thì?

- Viên Nhất Kỳ. - Vương Dịch hai tay đặt lên vai Kỳ Kỳ. - Chị nghĩ còn sau đó nữa sao?

_______________

2. Sách Sảng

[Lý San San (Sách Tử) x Quách Sảng]

Ở giữa trung tâm thương mại, có đôi uyên ương trẻ lượn lờ từng quầy hàng.

- Lão công~~ Em muốn cái đó.

- Hách Tịnh Di keo kiệt với em lắm sao? - Sách Tử nhíu mày. - Nãy giờ đã gom gần hết một nửa trung tâm thương mại rồi.

- Hách Tịnh Di keo kiệt với em bằng La Hàn Nguyệt bắt gặp chị giấu quỹ đen à? - Quách Sảng nhướn mày. - Đáng sợ bằng sao?

- Được được, không bằng, một chút cũng không bằng. Mua cho em.

Lý San San đưa tay lên lay lay tâm mi. Cô giấu quỹ đen là tính đến chuyện trốn La Hàn Nguyệt ra ngoài vụng trộm nhưng không ngờ người cô vụng trộm lại cứ như La Hàn Nguyệt phiên bản thứ hai. Đáng sợ như nhau, La Hàn Nguyệt tám lạng thì Sảng Sảng nửa cân. Sách Tử thật sự đang rất đau đầu.

Lỗi cũng do cô, tham hoa tiếc nguyệt làm chi rồi tự đẩy mình vào tình trạng này. Cũng phải trách đến Hách Tịnh Di, mang tiếng là kết hôn với Quách Sảng vậy mà lại đối xử với lão bà mình như thế.

Thật đáng trách a!

_________________

3. Thủy Nhiễm

[Dương Băng Di (Nhị Thủy) x Tống Hân Nhiễm]

Tống Hân Nhiễm ngồi trên đùi Dương Băng Di một cách không chút ái ngại. Người kia cũng ôm lấy eo nàng không chút mất tự nhiên.

- Trốn đến đây với chị, em là không sợ chết dưới tay Đoàn Nghệ Tuyền?

- Không sợ trời, không sợ đất mới chính là Nhị Thủy. - Dương Băng Di đáp lại, môi hiện lên ý cười.

- Tra nam. - Tống Hân Nhiễm liếc nhìn Nhị Thủy nhưng đôi đồng tử lại lóe lên một tia ôn nhu.

Trong Seine ai mà chả biết Nhị Thủy là kim chủ của Đoàn Nghệ Tuyền, cũng chẳng ai là không rõ chuyện Đoàn Nghệ Tuyền là tiểu Corgi nhà Nhị Thủy.

Tống Hân Nhiễm cũng biết nhưng biết rồi thì làm sao?

Biết hay không cũng không ngăn được tình cảm của nàng đối với Nhị Thủy.

Leo rào cũng được, vụng trộm cũng được, không danh chính ngôn thuận cũng không sao. Tống Hân Nhiễm vẫn là nhất mực đối với Dương Băng Di mà động tâm.

- Em không có tra.

- Em không tra? - Tống Hân Nhiễm quay người lại, nhíu mày nhìn Nhị Thủy. - Vậy em đang cùng chị làm gì? Là đang cùng chị thuần khiết thể hiện tình đồng đội sao?

- Không phải. Bảo bối của em, không được sinh khí. Chị sinh khí nhìn rất đáng yêu.

Tống Hân Nhiễm hừ một tiếng rồi ngã người dựa vào ai kia, lòng một trận ấm áp.

Nhị Thủy là tra nam, chỉ một mình Tống Hân Nhiễm biết. Nhưng tên tra nam này lại dịu dàng với nàng như thế, lại dẻo miệng với nàng như vậy, Tống Hân Nhiễm không động tâm mới lại là chuyện lạ.

Dù sao thì nữ nhân, ai mà chả thích cảm giác được rót mật vào tai.

Tống Hân Nhiễm cũng là nữ nhân, làm sao phủ định được lòng nàng đang như lò sưởi, vì lời của Nhị Thủy mà mấy trận liền ấm áp.

_______________________

4. Đổng Ninh Thất

[Ninh Kha x Lưu Thiến Thiến]

Lưu Thiến Thiến bế Khoai Tây đi dọc hành lang, vô tình gặp được Trần Vũ Tư đang khoác lấy tay Ninh Kha đi về phía ngược lại.

- Đây là gì hả? - Lưu Thiến Thiến cười. - Là phụ huynh cùng nhau ân ái, bỏ mặc đứa nhỏ này sao?

- Không phải, không phải. - Ngư Tử cười ngại, đưa tay muốn đón lấy Khoai Tây nhưng lại bị Ninh Kha ngăn lại.

- Chị còn phải đi luyện tập, không phải à? - Ninh Kha nói, hai tay đón lấy Khoai Tây từ tay Thiến Thiến. - Đứa nhỏ này làm phiền chị rồi.

- Đưa đây, chị bế về phòng em. Chẳng phải hai người đang trên đường đi đến phòng luyện tập à? - Lưu Thiến Thiến cười mỉm.

- Vậy nhờ chị. - Trần Vũ Tư cúi đầu. - Đứa nhóc này hay chạy lung tung, hôm nào lại mất tích cũng không lạ lẫm gì.

- Con xem kìa Khoai Tây. - Lưu Thiến Thiến chạm lên chóp mũi mèo nhỏ. - Baba và mama của con cho con ra rìa rồi.

Trần Vũ Tư và Ninh Kha đứng đối diện chỉ biết ngại ngùng cười rồi nhanh chóng rời khỏi. Hành lang chỉ còn lại mỗi mình Lưu Thiến Thiến ôm Khoai Tây trên tay. Mèo nhỏ Khoai Tây tuy mặt ngáo ngơ nhưng vẫn ngoan ngoãn yên vị trên tay mỹ nhân.

Hướng về phía phòng của Ninh Kha mà bước, Lưu Thiến Thiến rơi vào trạng thái trầm ngâm.

Ninh Kha và Trần Vũ Tư hạnh phúc như vậy, có phải tra nhân ở đây là nàng chứ không phải Ninh Kha không?

Lưu Thiến Thiến đang trầm luân xoa đầu bé mèo nhỏ trong vô thức thì tiếng cửa mở đã kéo nàng quay về thực tại.

Ninh Kha bước vào, trên tay còn cầm một hộp bún ốc.

- Cho chị.

Nàng nhìn thấy, chần chừ một lúc rồi mỉm cười đón lấy. Mùi bún ốc xộc lên mũi thật thơm. Lưu Thiến Thiến vừa ăn vừa nhìn Ninh Kha vui vẻ với Khoai Tây.

- Em không luyện tập với Ngư Tử, sao lại lên đây với chị?

- Bởi vì nhớ chị a. - Ninh Kha đáp lại không chút ngượng ngùng.

- Chị ghi âm lại gửi cho Ngư Tử nghe thì em chết chắc.

Ninh Kha vuốt ve Khoai Tây chỉ biết cười một tiếng, dù sao thì cô biết nữ nhân họ Lưu kia cũng không nhẫn tâm làm vậy.

- Hôm trước tiểu hậu bối rủ em tắm chung. - Lưu Thiến Thiến thản nhiên. - Đứa nhóc đó đã được toại nguyện chưa?

Nghe xong, Kha Kha liền run người. Cũng là vấn đề được tiểu hậu bối rủ tắm chung, cô đã phải ngồi dỗ Ngư Tử tận mấy ngày liền. Bây giờ vấn đề này được lặp lại nhưng bởi Lưu Thiến Thiến. Ninh Kha thật sự rất khổ tâm.

Cả buổi hôm đó có một nữ nhân thản nhiên ăn bún ốc. Còn có một nữ nhân luôn miệng giải bày minh oan cho bản thân.

Ai bảo tam thê tứ thiếp là sung sướng chứ?

Cũng có sung sướng nhưng khổ tâm thì gấp đôi lên, muốn biết rõ cứ tra hỏi Ninh Kha. Có khi Ninh Kha lại trầm ngâm dùng mấy ngày mấy đêm cũng không kể hết.













Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro