7. [W Lưu/ Tả Giai] Vân Du tửu quán (5)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu Lực Phi x Lưu Thiến Thiến (677)

Đường Lỵ Giai x Tả Tịnh Viện

Thêm một lần gặp gỡ tức là bớt đi một lần gặp gỡ. Lần cuối cùng chạm mặt chính là lần cuối cùng tương phùng, có tin hay không thì sự thật vẫn chính là sự thật.

Tình cạn, duyên hết, dang dở vẫn chính là dang dở, không thể thay đổi.

___________________

- Lưu Thiến Thiến, ta kính ngươi.

- Hảo, Tả Tịnh Viện. Hôm nay không say tuyệt đối không về.

Ta đứng trong quầy rượu nhưng tai vẫn dỏng lên nghe cuộc nói chuyện của hai người bọn họ. Không phải ta lắm chuyện đâu, vấn đề là hai người bọn họ rất lớn tiếng, ta làm gì đã lãng tai mà không nghe.

Tả Tịnh Viện và Lưu Thiến Thiến là khách quen của Vân Du tửu quán ta. Vài lần đầu đến đều rất vui vẻ nhưng từ tuần trước đổ lại, Tả Tịnh Viện lại vừa tu rượu, vừa gào khóc thảm thiết nôm rất thê thảm. Chắc hẳn Tả Tả đây đang có phiền não.

- Thiến Thiến, ngươi nói xem, ta đã làm sai gì sao? - Tả Tịnh Viện ôm luôn cả chai rượu vào lòng. - Tại sao chị ấy lại rời bỏ ta? Là ta không tốt hay ngoài kia có thứ tốt hơn ta?

- Tả Tả đừng náo. Ngươi rất tốt, có thể mắt nhìn của mỗi người khác nhau.

Thiến Thiến trầm lặng hơn Tả Tịnh Viện, nàng cũng uống rượu nhưng không náo động, không gào lên thảm thiết như Tả Tả. Lưu Thiến Thiến cũng không rơi giọt nước mắt nào nhưng gương mặt lại cúi xuống như chìm vào trầm luân nỗi suy tâm.

- Hai người các ngươi đang ủ rủ điều gì mà mặt mày thê lương như thế? - Ta bước ra ngoài bàn nhẹ nhàng hỏi.

Lưu Thiến Thiến thấy ta bước đến mở lời, nàng cũng chỉ cười mỉm một cái như chào hỏi. Ta đương nhiên cũng cười lại như đáp lễ, chỉ có Tả Tịnh Viện đã say mềm đến gục xuống bàn vẫn cố ngóc đầu nhỏ dậy nhìn ta.

- Ngươi! Nói cho ta nghe, ta có tốt không? - Tả Tịnh Viện đưa tay về hướng ta đang đứng, điểm nhẹ một cái.

- Tả Tịnh Viện, ngươi rất tốt.

- Vậy còn xinh? Ta có xinh không?

- Ngoại hình của ngươi rất tốt, rất xinh.

- Vậy chị ấy... nói cho ta nghe, tại sao chị ấy lại bỏ rơi ta?

Câu hỏi Tả Tịnh Viện vừa dứt, Vân Du tửu quán liền rơi vào trầm lặng. Ta cúi đầu nhìn Tả Tịnh Viện. Nàng ấy uống say đến mặt mày đỏ rần lên, đôi mắt nheo nheo nhíu lại, dáng vẻ rất giống tiểu hài tử khả ái ngụ ý muốn ăn kẹo đường.

- Tả Tả ngoan, đừng náo. - Lưu Thiến Thiến vẻ mặt đau lòng vỗ vai Tả Tả. - Ngươi say rồi.

- Ta chưa có say mà. - Tả Tịnh Viện gượng dậy nhìn Thiến Thiến.

Chỉ có người say mới luôn miệng nói rằng bản thân không say.

Chỉ có người say những gì họ nói ra mới thường đều từ tâm can bộc phát, không có chút mưu cầu giả tạo.

Người Tả Tịnh Viện nhắc đến mấy hôm nay chắc hẳn là Đường Lỵ Giai. Tả Tả yêu thương Đường Lỵ Giai đến mức uống say vẫn muốn tìm lý do tại sao bản thân mình bị bỏ lại, uống say vẫn muốn giải đáp trắc ẩn còn đang mắc khuất trong lòng mình.

Tả Tịnh Viện, ta không biết Đường Lỵ Giai là ai, càng không biết tại sao lại rời bỏ ngươi nhưng ta thật sự cảm thấy rất đau lòng cho ngươi.

Cũng không phải chỉ riêng ngươi, ta còn đau lòng cho những mảnh ái tình đang dang dang dở dở giữa nhân sinh, cảm thấy buồn cho người có tâm tình luôn đặt ở những nơi rõ ràng không nên đặt tới.

Có những người không phải cứ đặt hết tâm tình vào thì ngay lập tức được đền đáp.

Còn có những người không phải cứ hết mình yêu thương nhau thì kết cục sẽ được ở bên nhau.

Nhân sinh là thế, không đoán trước được bất cứ điều gì. Nhất là lòng người.

Tả Tả lại khóc, những giọt lệ lăn dài trên bọng mắt còn chưa lau khô đã bị thêm giọt mới cuốn đi, trôi xuống tận gò má.

- Thiến Thiến, ngươi hiểu mà. Trong tâm ngươi cũng đang giấu kín hình hài của Lưu Lực Phi. - Tả Tả nhìn Thiến Thiến. - Lưu Lực Phi thậm chí còn không biết tâm tình của ngươi là dành trọn cho mình.

Lưu Thiến Thiến không đáp lại, nàng chỉ thở dài một tiếng, hết nhìn ta lại quay sang Tả Tả. Không cần Tả Tịnh Viện nói ta cũng có thể nhất mực khẳng định Lưu Thiến Thiến say mê Lưu Lực Phi đến mức khó mà dứt khỏi. Từng hành động của Lưu Thiến Thiến hay những lời từ miệng nàng thốt ra đều khẳng định ái tình của nàng dành cho Phi Phi. Có thể lời nói nàng không rõ ràng đi nhưng hành động thật sự rất chân thành, lẽ nào Phi Phi lại không hiểu phong tình đến mức chẳng nhận ra sao?

Nói đi thì cũng phải nói lại, trách Phi Phi thì không nên. Biết đâu trong tâm Lưu Lực Phi lại đang cật lực che giấu hình hài của một người khác khiến cô không thể động tâm với Thiến Thiến thì ai mà ngờ đến được.

Càng không thể nói Lưu Thiến Thiến hay Tả Tịnh Viện si tình, chỉ có thể nói tâm tình là thứ thật sự không thể ép buộc nhân sinh.

- Tả Tả. - Ta ngồi xuống đối diện hai người bọn họ. - Ngươi đau lòng như vậy thì có ích gì? Thay vì ở đây than thở nhân sinh, oán hận tâm tình, sao ngươi không làm việc gì đó để lòng mình thoải mái hơn?

Tả Tịnh Viện không trả lời ta, chỉ cúi người, nằm dài ra bàn, đôi mắt khẽ cụp xuống.

- Nói thì dễ, làm mới khó. - Lưu Thiến Thiến vén tóc cho Tả Tịnh Viện, ánh mắt dừng lại nơi ta. - Cho ta biên lai.

- Lần sau ghé ta đưa. Hôm nay Tả Tả say, ngươi đưa Tả Tả về sớm đi. À, đợi ta một chút.

Chân ta phi thường nhanh tiến vào trong lấy ra hai chiếc áo len dày dặn, cẩn thận đưa cho Thiến Thiến.

- Khoác vào. Gió thu cũng có thể làm thường nhân lâm bệnh đừng nói hai ngươi đang say rượu.

Lưu Thiến Thiến đưa tay nhận lấy lòng tốt của ta rồi khoác lên cho Tả Tả. Hai nàng chào ta một tiếng sau đó nhanh chân rời khỏi Vân Du tửu quán.

Lạc vào nhân sinh hẳn sẽ gian nan, rơi vào ái tình ắt sẽ khốn khổ. Vậy mà có những người tình nguyện lọt vào lưới của cả hai thứ khốn đốn nhất một cách rất nhẹ nhàng không chút mắc khuất.

Sông Seine nếu mới bước vào sẽ thấy được những pha cười đến rơi châu, những ấm áp của tình đồng đội hay những viên đường nhỏ rải đầy khắp chốn. Nhưng nếu ngươi đã chìm đắm đủ lâu vào sông Seine, người sẽ thấy nơi đó còn có chôn kín những nuối tiếc, những kỉ niệm hay những cái tên mỗi khi nhắc đến đều khiến thường nhân phải tê tái, đau thấu như đảo ngược tâm can.

Ngải Giai và Chu Di Hân, Tưởng Vân và Viên Vũ Trinh, Viên Nhất Kỳ và Thẩm Mộng Dao hay Đường Lỵ Giai cùng Tả Tịnh Viện. Nhắc đến những cái tên này, trong đầu ta thực sự chỉ hiện lên hai từ "chấp niệm"

Nhưng chấp niệm không có nghĩa là buông hy vọng cả hai tái hợp, ta chỉ dằn tâm những đau lòng đó bằng chấp niệm. Nếu không dằn lòng bằng chấp niệm, có lẽ tâm ta đã cứng ngắc, không còn biết đến rung động là cái quái gì rồi.

Thật sự quá đau lòng cho bọn họ.

Cũng thật đáng buồn cho những chấp niệm nơi đáy lòng.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro