Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không khí ở trong thư phòng bắt đầu căng thẳng. Ngụy Vô Tiện đặt phong thư của Kim Lăng lên bàn rồi bắt đầu nói: "Tư Truy con trước hết nghe ta nói, A Lăng đã báo cho bọn ta biết chuyện của con rồi, giờ chúng ta đang muốn biết tên Ôn Thanh đó muốn gì ở con"

Tư Truy sắc mặt trầm xuống ngập ngừng nói: "Con không biết, chỉ nghe hắn nói là muốn trả thù gì đó nhưng không rõ là hắn muốn làm gì?"

Lam Vong Cơ nói: "Thù diệt gia tộc"

Ngụy Vô Tiện chen vào: "Đúng, là thù diệt gia tộc nhưng chuyện này đã qua lâu như vậy rồi hắn còn muốn trả thù sao?"

Cả căn phòng rơi vào trầm ngâm, thật sự thì tên ác nhân nào cũng thù dai như vậy sao? Điển hình như Tiết Dương chỉ vì một ngón tay của hắn mà ghi thù Thường gia suốt mười mấy năm để rồi diệt sạch cả gia tộc một con chó cũng không tha. Giờ lại thêm một kẻ nữa cũng có dã tâm này mà còn là đối với các thế gia lớn của tu chân giới, có phải là hơi liều lĩnh rồi không?

Kim Lăng thấy không khí có phần căng thẳng bèn đặt tay lên vai ái nhân mình an ủi: "Đừng lo, cho dù tên đó có làm gì ta cũng sẽ bảo vệ ngươi chu toàn, sẽ không có việc gì đâu"

Cảnh Nghi cũng lên tiếng: "Đúng vậy, chúng ta còn có các bậc tiền bối ở đây, sẽ không để ai làm hại ngươi đâu"

Lúc này Tư Truy thấy trong lòng nhẹ nhõm hơn rất nhiều, y cảm thấy mình thật hạnh phúc khi có được những người thân luôn quan tâm mình như vậy, nhưng trong thâm tâm y nhắc nhở rằng mình không nên làm liên lụy đến họ quá nhiều

Giang Trừng im lặng nãy giờ cũng lên tiếng: "Không phải ta đã nói là các ngươi không gây rắc rối gì rồi hay sao, hại ta bây giờ lại có thêm việc phải giải quyết rồi. Thật tức chết ta"

Lam Hi Thần ôn nhu vỗ về phu nhân tương lai của mình: "Vãn Ngâm, bớt giận, chỉ là chút chuyện ngoài ý muốn thôi, nếu ngươi không muốn quản vậy cứ để ta lo, ngươi chỉ cần an tâm ở lại đây là được rồi"

Giang Trừng: "Ở lại? Ngươi còn muốn ta ở lại? Nếu không phải tại ngươi thì ta đâu có dính ở đây tới tận bây giờ, hại lão tử mệt muốn chết". Nói rồi trực tiếp đứng lên bỏ về không quên gọi Kim Lăng cùng đi

Tư Truy thấy Kim Lăng sắp trở về liền nói: "Để ta tiễn ngươi đến chân núi"

Ngụy Vô Tiện đập bàn: "Không được, như vậy rất nguy hiểm không thể để con một mình trở về được lỡ như..."

Ôn Ninh cũng hiểu tình cảm hiện giờ của cháu mình đang đặt ở vị Kim tông chủ kia đành nói chen vào: "Ngụy công tử, hay là để ta đi theo bảo vệ A Uyển được không, ta đảm bảo sẽ không có chuyện gì"

Dù gì Ôn Ninh cũng là quỷ tướng quân mạnh nhất bên cạnh mình và cũng rất đáng tin cậy nên Ngụy Vô Tiện đồng ý để hắn đi cùng Tư Truy và cũng không quên bảo Hàm Quang Quân cử thêm Cảnh Nghi và vài môn sinh tu vi cao đi theo bảo vệ

Mặc dù Tư Truy cảm thấy cũng có hơi quá bởi vì chỉ đi tiễn người thôi có cần phải như vậy không, nhưng mà y vẫn đồng ý để họ đi cùng mình. Kim Lăng cũng định từ chối vì như vậy sẽ phiền cho y nhưng mà y vẫn một mực đòi tiễn hắn vì việc xảy ra với y sẽ khiến sau này y và hắn sẽ khó có thể gặp lại nhau

Thế là mọi người cùng nhau đi xuống chân núi. Trên đường đi bỗng có một bóng áo đen từ trên cây bay xuống chặn đường. Mọi người biết sắp có nguy hiểm liền rút kiếm và pháp bảo ra bảo vệ Tư Truy. Bóng áo đen đó chính là Diệp Băng, ả ta nở nụ cười tà ác hướng Tư Truy nói: "Ôn Uyển, hãy đi theo ta, chủ nhân của ta muốn gặp ngươi"

Tư Truy: "Ngươi là ai? Các ngươi muốn gì ở ta?"

Chưa kịp để ả trả lời thì Cảnh Nghi đã nhảy vào nói: "Phải đó, ngươi là kẻ nào, tưởng bảo đi là đi sao, Tư Truy nhà bọn ta cũng không có ngốc như vậy"

Diệp Băng cười lớn sau đó rút hắc cầm ra trả lời: "Ta là Diệp Băng, thuộc hạ của Ôn Thanh môn chủ Vạn Yêu Môn. Việc y có đồng ý hay không cũng không phải do các ngươi quyết định"

Nói rồi dùng hắc cầm đánh bay các môn sinh Cô Tô. Giang Trừng không thèm nhiều lời với ả, cầm tử điện lao đến, Ôn Ninh và Kim Lăng cũng vậy, nhưng mọi đòn đánh ả ta đều né được và gãy lên một khúc đàn khiến cho linh lực mọi người đều mất hết. Riêng Ôn Ninh thì ả phóng ra một tấm định thân phù dán lên không thể cử động. Tình huống rơi vào bế tắc, Tư Truy và Cảnh Nghi đã phát pháo báo hiệu rồi lao đến dùng kiếm của mình ứng chiến. Diệp Băng đàn một khúc, một bầy hung thi từ đâu xuất hiện tấn công các môn sinh Lam gia.

Trong lúc lộn xộn, ả tiến đến kéo Tư Truy đi thì bị Kim Lăng chặn lại. Không chần chừ, ả một tay rút kiếm đâm vào vai trái Kim Lăng làm hắn ngã xuống đau đớn. Chỉ là một nhác chém ở vai sau có thể đau đến vậy, y kiểm tra thương thế cho Kim Lăng rồi nhìn Diệp Băng nói: "Trong kiếm có độc?"

Diệp Băng: "Đúng vậy và chỉ có ta mới có thuốc giải nếu ngươi đồng ý đi cùng ta, ta sẽ đưa thuốc giải cho hắn"

Kim Lăng hô hấp khó khăn nhưng vẫn cố nói: "A Nguyện...không...được"

Tư Truy mỉm cười nhìn Kim Lăng rồi tiến đến bên Diệp Băng: "Được ta đồng ý mau đưa giải dược ra đây"

Diệp Băng đã đạt được như ý, quăng lọ thuốc giải cho Tư Truy, huýt sáo ra lệnh cho hung thi rút lui. Y cho Kim Lăng uống xong và dặn dò Cảnh Nghi chiếu cố hắn thật tốt rồi rời đi. Cảnh Nghi cùng những người khác cũng muốn ngăn y lại nhưng không được vì Diệp Băng đã sớm tạo một kết giới chắn ngang, không có linh lực thì sẽ không vượt qua được

Sau khi hai người rời đi thì những người khác tới nhưng đã quá muộn, chỉ cứu được Kim Lăng còn đang hôn mê đưa về Vân Thâm và giải bùa cho Ôn Ninh nhưng không thể bảo vệ được cho Tư Truy. Y đã bị bắt đi mất

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro