#18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



- Nhã Nhã!!

Hoa Tiêu Quân lớn giọng gọi, anh nhìn xung quanh nhà kho. Một màu đen u ám bao phủ

- Hừ...! Thằng nào...

"Rầm"

Tên hơi mập kia vừa bước ra đã bị ai đó bóp chặt cổ rồi dồn vào góc tường

Tốc độ của anh nhanh đến kinh ngạc, hơi thở mang mùi chết chóc

- Là mày bắt cóc Nhã Nhã!?

Câu nói vừa hỏi vừa khẳng định vang lên khiến tên hơi mập kia sợ run

- May...mày...l...là...a...ai...?!

Tiếng súng lên nòng vang vọng trong không khí, họng súng dí thẳng vào đầu tên kia

Phía sau, hai kẻ bắt cóc cô cũng nhanh chóng tóm được. Bọn chúng bị đánh cho xỉu

- Hoa Tiêu Quân!

Tên anh ngưng đọng trong tâm trí tên hơi mập kia

- H...Hoa...Tiê...u...Quân...?

Đấy không phải tên của ông trùm thế giới ngầm ở Châu Á à?

Tên tuổi lớn đến mức chỉ cần nghe qua thôi đã sợ rồi

Thủ đoạn tuy không giết chết người nhưng đủ để nữa đời còn lại sống không bằng chết. Gia thế khủng, lại là nhà sản xuất vũ khí riêng của quân đội. Ai dám chọc!

- Tao hỏi lại! Nhã Nhã đâu?

Anh không kiên nhẫn, cầm khẩu súng nhắm vào bàn chân tên hơi mập mà bắn

"Pằng"

Thanh âm lạnh lẽo của súng cùng tiếng rên la của tên kia vọng lên

Hoa Tiêu Quân khẽ chửi thầm, anh đá tên đó sang một bên. Đi tìm xung quanh một lượt

...

Nhã Nhã bị chói vẫn đang tìm cách thoát. Cô nghe thấy tiếng súng, nhưng không rõ. Tại vì đây là tường cách âm khá tốt

Trên màn hình, người đàn ông kia đan tay vào nhau. Môi mỏng nhếch lên thành đường cong đẹp

- Đến rồi! Người tôi muốn gặp!

- Người anh muốn gặp?

"Bang"

Cánh cửa phòng mở ra, theo quán tính. Nhã Nhã liền quay người lại, hình bóng Hoa Tiêu Quân ập vào mắt cô

- Tiểu...tiểu mỹ thụ?

- Nhã Nhã!

Anh nhìn cô vui mừng, chạy vội đến. Mấy tên đàn em phía sau cũng nhanh chóng có mặt

- Sao...sao cậu lại ở đây?

Nhã Nhã không tin vào mắt mình, cô nhìn anh đang loay hoay cởi trói mà hỏi

- Nãy có người thấy cậu bị bắt, tôi nghe được liền chạy theo! Mãi mới tìm được nơi này đấy!

Hoa Tiêu Quân giở giọng nói, giả bộ mình không có tí liên quan ư?

Cô tin chắc!

Lời của anh nữa thật nữa giả, Nhã Nhã liền nghe xong nhận ra. Cô cau mày

- Thật?

- Thề! Tôi đâu rảnh theo dõi cậu!

Dây trói trên tay Nhã Nhã được cởi ra, cô đứng dậy

- Không quan tâm! Rồi...tên kia! Mau trả dây chuyền đây cho tôi!

Cô quay lại nhìn màn hình. Người đàn ông kia đã biến mất, Nhã Nhã liền tức giận

- Khốn kiếp! Tên chết tiệt kia, mau trả dây chuyền đây!

Cô đá cái ghế, cơn giận bùng lên

- Được rồi! Tôi tìm cho cậu! Mấy chú mau đưa cậu ấy đi!

Anh nhìn đám thuộc hạ nhẹ nhàng nói. Cả đám xanh mặt...ôi trời ơi! Lão đại của chúng có vấn đề ah~~~

Nhã Nhã tức điên lên, cô nhìn màn hình rồi lại nhìn sang đám thuộc hạ của anh bằng ánh mắt thăm dò. Hoa Tiêu Quân khẽ cười

- Yên tâm! Đó là người của ba tôi!

- Hừ! Rốt cuộc cậu là ai?

Giọng cô vang lên khiến tim Hoa Tiêu Quân ngừng đập. Anh nhắm mắt suy nghĩ rồi nhìn cô

- Cậu...hôm nay, lại mặc màu đỏ à?

Câu hỏi tuy không liên quan nhưng đủ khiến anh muốn độn thổ

Đám thuộc hạ thật sự bị kinh ngạc lần 2. Bọn họ to mắt nhìn nhau

Nhã Nhã thì không khỏi đen mặt, cô tức tối rồi lao ra ngoài. Bọn đàn em cũng theo sau bảo vệ

Cánh cửa vừa đóng, Hoa Tiêu Quân liền thay đổi sắc mặt. Anh đi lại dựng cái ghế mà cô vừa đá lên, ngồi đối diện màn hình

Người đàn ông kia lại hiện ra, trên tay còn cầm cái dây chuyền của cô

- Lâu rồi không gặp! Quân!

- Ừm! Lâu rồi không gặp! Tần Hạo Đông!

Giọng anh thấp, mang thêm phần lạnh lẽo

- Tần Hạo Đông! Anh từ khi nào chuyển sang bắt cóc vậy?

- Muốn gặp cậu khó lắm! Đành phải dùng cách này!

Người đàn ông kia nhìn anh cười lạnh

- Vậy từ khi nào mà cậu có bộ mặt bám đuôi đàn bà như thế!? Thật không giống Hoa Tiêu Quân mà tôi biết chút nào!

- Từ khi, trái tim tôi dành cho cô ấy! Thì tôi không còn là tôi nữa!


(Còn)

Cho Vũ xin vài cái suy nghĩ của mấy u về truyện của Vũ đi:))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tags