#4 Hấp chín hắn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Và...

Từ đó có vẻ hoạ mi đã ngừng hót, đám đàn em hai bên đều xanh mặt. Trời ạ! Đánh vào đấy thì khỏi nói đến việc khiến nó dựng nữa! Ác độc...quá ác độc!

- Aaaaaa...ư...

Phùng Thiên mặt trắng bệch ôm hạ thân lăn qua lăn lại, hắn không ngờ cô chơi xấu thế mà lại cũng dám đánh vào chỗ đó! Chết tiệt!

- Bà mày ghét! Hừ!

Nhã Nhã mặt vẫn tỉnh bơ, nhìn Phùng Thiệu đau đớn. Đột nhiên phía sau truyền đến cơn ớn lạnh

Cô quay đầu, khuôn ngây thơ vô số tội kia từ đâu ra đập vào mắt cô. Bóng dáng Hoa Tiêu Quân lấp ló kia khiến cô có chút khó chịu

Tên tiểu mỹ thụ kia làm gì ở đây?

- Đứa nào còn dám bước lên!?

Nhã Nhã không quan tâm, cô hét lớn, lấy tay hất lọn tóc ra sau, đứng thẳng người cầm gậy chĩa vào đàn em Phùng Thiên. Đám kia vừa chứng kiến cảnh lúc nãy, tinh thần đã kiệt quệ. Hành động vừa rồi đã đủ nói lên rằng đứa nào có gan bước lên thì xác định cả đời...PHẾ!

Nghe xong đám đàn em Phùng Thiên sợ hãi, lon ton chạy lại đỡ tên cầm đầu chúng dậy rồi ba chân bốn cẳng chuồn mất

Phía sau tiếng cười của đàn em cô vang lên, cả đám cười muốt đứt cả hơi. Lúc này Nhã Nhã mới thở phào, cô khẽ liếc bàn tay đỏ ửng hơi run của mình lên xem rồi nhanh chóng dấu đi

Hành động tuy nhỏ đấy đều lọt vào mắt anh, Hoa Tiêu Quân thoáng qua tia lạnh lẽo liền trở lại vẻ "ngây thơ". Anh chạy đến chỗ cô

- Bạn học! Lúc nãy cậu quá oai phong luôn! Khâm phục!

Nhã Nhã nghe tiếng anh liền quay đầu lại, sự chán ghét hiện rõ

- Tiểu mỹ thụ, "chân giữa" của cậu còn không? Nếu còn thì tôi giúp cậu tháo nó xuống!

Nhã Nhã nhìn anh lớn tiếng

- Aydo! Bạn học thật biết đùa, "chân giữa" của mình vẫn xài tốt. Nó còn muốn bay lượn, bạn chơi kì quá!

Hoa Tiêu Quân giả vờ ôm tiểu đệ của mình, giọng nói vang lên vài phần trách móc

- Hừ! Thế thì lượn ngay không tôi cho nó về với ông bà đấy!

Nhã Nhã chả biết sao mỗi lần gặp anh điều cực kì không thích, nhìn cái làn da trắng kia, lông mi cong kia. Nam không ra nam, nữ không ra nữ!

Cô định quay đi thì bàn tay giấu trong áo khoác bị níu lại. Hoa Tiêu Quân cầm bàn tay cô lên xem xét, anh lấy trong túi ra hộp thuốc, nhẹ nhàng bôi lên

- Nhìn xem! Bàn tay đẹp thế mà lại bị thương rồi!

Nhã Nhã nhìn anh nắm tay mình, khuôn mặt bất giác đỏ lên. Hơi ấm từ tay anh truyền qua càng khiến cô đỏ thêm. Hoa Tiêu Quân đang xem vết thương của cô nên không chú ý. Nhưng đám đàn em thấy biểu hiện vừa rồi thì không khỏi ngạc nhiên

OMG!

Chị hai đỏ mặt kìa!

Dương Lâm trợn mắt, nhanh chóng rút điện thoại ra chụp lại cảnh vừa rồi, đám đàn em cũng làm theo

Hoa Tiêu Quân lấy trong túi ra cái khăn quấn lại tay cô

- Về nhà bôi thuốc lại, không là phải chặt đấy!

- Hả...

Nhã Nhã nãy giờ vẫn hồn trên mây, vừa nghe thấy tiếng anh gọi liền sực tỉnh. Lúc nãy anh mới nói là chặt? Chặt gì? Tay à?

- Mẹ nó! Chặt cái đầu nhà cậu! Cút!

Nhã Nhã tức giận giựt tay ra khỏi tay anh, rồi quay lưng rời đi. Đám đàn em thấy vậy cũng chạy theo, có mấy người còn giơ ngón cái lên về phía anh

Hoa Tiêu Quân cười khổ, anh thu lại bộ dạng lúc nãy và thay vào là khuôn mặt lạnh. Anh búng tay, không biết từ đâu một đám người cao lớn mặc vest đen xuất hiện

- Cái tên Phùng Thiên của trường Long Miểu kia, đem hắn đi hấp chín cho tôi!

(Còn)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tags