Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



To : Uno Santa

Tôi nắn nót từng chữ trên thiệp, cái tên quen thuộc dần hiện ra, hai năm nay không liên lạc, nay đột nhiên mời cưới, không biết cậu ấy sẽ cảm thấy như thế nào nhỉ ?

Thông qua vài người bạn thân, tôi biết cậu vẫn còn tình cảm với tôi, quyết định mời cậu là để chặt đứt tình cảm dai dẵng này của cậu, và cũng là của tôi, dùng đám cưới này để bắt bản thân bắt đầu lại một cuộc sống mới.

Tuyết rơi rồi, tháng 12 thật đẹp, một dãy ký ức tua chậm trong màu tuyết trắng xoá, những năm tháng đó cùng cậu có thật nhiều kỷ niệm, chỉ là thời gian trôi qua suy nghĩ của chúng ta mỗi lúc lại lệch nhịp nhau, rồi cái lệch đó kéo theo cả một đoạn dài.

Đến trước nhà cậu, tôi do dự vài lần rồi bấm chuông cửa, thấy tôi cậu có vẻ rất ngạc nhiên, tôi chỉ biết cười trừ.

"Đã lâu không gặp, Santa"

Nhìn cậu ngây ra vì ngạc nhiên, tôi có chút buồn cười, cậu vẫn đáng yêu như vậy, tôi phá võ bầu không khí ngượng ngùng này bằng câu :

"Không mời anh vào sao ?"

"A, đã lâu không gặp, mời anh vào nhà"

Ngôi nhà này vẫn vậy, không thay đổi gì trong 2 năm nay, những tấm hình tôi và cậu ấy chụp chung vẫn nguyên vẹn trong khung, treo ngay ngắn trên tường.

"Anh uống gì ? Socola nóng nha, hôm trước em đi siêu thị thấy khuyến mãi nên mua" nhìn nét mặt lúng túng của cậu, tôi biết cậu đang nói dối, cậu thuộc tuýp người không thể nói dối được, với lại trước nay cậu ấy cũng không thích đồ ngọt.

Thói quen uống socola nóng vào mùa đông luôn là chấp niệm tháng 12 của tôi, nghĩ đến đây tôi chợt giật mình, tất cả như trở về hai năm trước đây, thấy cậu như vậy tôi cảm thấy bản thân lựa chọn mời cậu là đúng đắn, dù tôi cũng chẳng dễ chịu gì.

"A, anh uống nước lọc được rồi" nhìn theo dáng cậu đi rót nước, cảm giác như mơ vậy.

"Của anh đây"

Đợi cậu ấy ngồi xuống, tôi chìa ra tấm thiệp, bằng giọng gượng gạo nói câu :

"Mời em tới dự"

Tôi phải nhanh chóng mời, rồi đi khỏi nơi đây càng sớm càng tốt, giác tội lỗi dâng lên, tràn ngập trong mắt tôi, đến nỗi sắp trào ra cả mi mắt, xin lỗi vì dùng cách tàn nhẫn này để chấm dứt với cậu, cậu gật nhẹ đầu rồi cười chua xót.

"Anh...anh có việc phải đi rồi, không làm phiền em nữa, cảm ơn vì ly nước"

"Sẽ đến, nhất định sẽ đến"

Biết em khó chịu khi thấy thiệp này, nhưng tôi cũng không khá hơn em đâu

Tôi chỉ biết cười trừ rồi vội vã quay đi, tôi sợ cảm giác chực chờ bùng nổ trong lòng này, sợ mình không nỡ, sợ thấy cậu đau lòng, sợ tôi sẽ lại ôm lấy cậu, sợ công sức cố quên cậu trong 2 năm nay, vỡ thành tuyết, rồi rơi trắng xoá như bây giờ.

Trên xe, tôi thấy cậu vẫn đứng trước cửa nhìn theo xe tôi, đến khi hình bóng cậu chỉ còn nhỏ như một bông tuyết, rồi dần biết mất trong màu trắng.

Trên đường về, tôi có bao nhiêu cảm xúc, đau lòng, tiếc nuối, những ngày tháng chúng tôi cùng nhau, có lẽ nên để hôn lễ này của tôi kết thúc tất cả.

Cuộc gặp gỡ trở lại kết thúc nhanh như vậy, nhớ lại lúc trước, cũng dưới tuyết như vầy hai đứa ngây ngô mà có nụ hôn đầu với nhau, sau đó thì vì ngại mà cậu đỏ tai, tôi thì đỏ mặt suốt cả buổi, nhưng cuối cùng cũng không có lời chính thức hẹn hò nào.

Vì sống khác thành phố, mỗi lần muốn gặp nhau là phải ngồi xe tận ba tiếng đồng hồ, vậy mà chúng tôi vẫn đều đặn mỗi tuần 2-3 lần gặp mặt, đúng như mọi người thường hay nói, đôi khi lý do chia tay không phải lớn lao gì, toàn chuyệt vặt nhưng không bên nhau, một bên cho là bên kia làm quá mọi chuyện, một bên lại vì bất an cho rằng mình không quan trọng, cứ như vậy ngu ngốc khi cả hai đều chọn im lặng.

Tôi nhớ câu cuối cùng mà tôi đã nói là :
"Em cứ trẻ con như vậy, liệu tôi có thể tin tưởng mà giao đời này cho em không ?"

Sau đó, tôi đợi cậu trả lời, tôi cầm điện thoại cả ngày hôm đó, vẫn không trả lời, tôi cứ gia hạn thời gian thêm ,cho cậu một cơ hội cứ 1h rồi lại thêm 1h, kết quả là đến gần sáng vẫn không có tin nhắn, suốt đêm đó tôi vừa đau lòng, vừa sợ hãi sẽ thật sự mất cậu, nhưng sau đó là nghĩ thông suốt, tôi quyết định đổi số điện thoại đổi cả địa chỉ nhà, cắt đứt mọi liên lạc với em. Tôi chọn rời xa cậu.

Cứ như vậy, ba tiếng lái xe cùng ký ức trên suốt chặng đường đi về.

Rồi ngày cưới cũng đến, người bạn đời của tôi là do ba mẹ tôi chọn, người ấy cũng hiền lành, hiểu chuyện, kết hôn chẳng phải nên chọn người như vậy sao, tôi nhiều lần cảm thấy áy náy vì sự ích kỷ của bản thân, tôi mong người bao dung cho tôi, đời này tôi cũng đã xác định sẽ chăm sóc tử tế với người.

Hôm nay, tôi vừa tiếp khách vừa có phần mong đợi cậu, muốn cậu đến mà cũng sợ cậu đến, thấy tôi trong bộ đồ mà trước đây cậu từng ao ước được thấy, cảm giác cậu sẽ như thế nào ?

Tôi thấy rồi, dáng hình quen thuộc trong bộ lễ phục chỉnh trang, đúng là rất giống trong tưởng tượng của tôi, lúc ký tên tay cậu cũng không được tự nhiên nên nét bút có chút run, cậu cũng từ chối chụp hình chung với chúng tôi.

Cậu ngồi vào bàn gần sân khấu, lúc tôi cầm tay người bạn đời bước từng bước vào lễ đường, cảm nhận được ánh mắt dõi theo ấy, tôi càng siết chặt tay đối phương bên cạnh mình hơn.

Tôi đeo nhẫn, tôi đọc lời tuyên thệ, tôi trao nụ hôn cho người bạn đời của mình, tất cả đều được cậu chứng kiến, chỉ là không biết cậu có chúc phúc không mà thôi.

Sau khi xong nghi thức, thì thấy cậu ấy đứng trầm ngâm một chút, nét mặt chìm trong nhiều suy nghĩ.

"Em không dùng tiệc à ?" Tôi đuổi theo cậu ra tới gần cổng.

"Không, đến chứng kiến tác thành cho anh là đủ rồi" cậu cười đáp.

"Cảm ơn em đã đến dự" tôi định vỗ vai cậu, nhưng lại rụt tay lại, tôi cũng không thể tuỳ tiện nữa, bây giờ đã là người có gia đình, là người có trách nhiệm với riêng một người.

"Đến xem hạnh phúc mới của anh, xem con đường mới của em"

"Chuyện của lúc trước xin cảm ơn em, chuyện của hiện tại thật lòng xin lỗi em"

Tôi nhận ra bản thân cũng không còn chấp niệm sâu nặng gì với cậu nữa, dù gì cũng là tuổi trẻ, ai cũng điên cuồng theo đuổi tình yêu và lý tưởng, nhưng mấy ai được toại nguyện cả hai.

"Hôm nay anh đẹp lắm" cậu nhìn một vòng rồi nói, ánh mắt cũng ngập sự chân thành.

"Em cũng vậy, trong bộ đồ này nhìn rất trưởng thành, không còn vẻ hiếu thắng,bất đồng của lúc trước nữa"

Nhìn cậu như vậy, tôi thật sự an lòng, những chuyện qua rồi thì hãy cho nó trôi theo dòng chảy thời gian, về miền ký ức của riêng mỗi người, nghịch dòng thì sẽ nhớ nhưng chỉ là thỉnh thoảng , thời gian lớn còn lại là thuận dòng theo hiện tại, và tương lai.

Thật tốt khi thấy em mang dáng vẻ trưởng thành như vậy.
Thật tốt vì có em hôm nay đến đây dự ngày trọng đại của tôi.
Thật tốt khi trãi qua mọi chuyện cuối cùng chúng ta lựa chọn thanh thản mà tha thứ cho nhau.
Không làm loạn, không còn sự ngông cuồng của tuổi trẻ, nét an ổn của việc hiểu chuyện mặt em, đến hôm nay tôi mới được chứng kiến.

Tạm biệt em, quảng đời còn lại tôi chỉ có người bạn đời hiện tại này, cảm ơn vì chúng ta từng yêu nhau như vậy!

Tạm biệt !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro