Part 1: Hồi ức của Solji

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Edit (28/3/2020)

  Một lần nhớ đến là một lần quặn thắt...

  Đoạn thanh xuân không ngắn không dài nhưng đó lại là một vết sẹo sâu không cách nào lành lại. Solji đã rất hối hận ...

  Chỉ vì một phút yếu lòng, cô đã đánh mất tình yêu đời mình mãi mãi...

  Còn nhớ cái ngày cả hai quyết định công khai tình yêu đó, lấy hết dũng khí chỉ nhận lại được ánh mắt lạnh lùng, những lời mắng nhiếc.  Cả hai chỉ biết nắm chặt bàn tay đối phương, thứ còn lại sau cùng là tình yêu, là lời hẹn ước cả đời. Solji không thể quên bà Ahn đã nói những lời cay nghiệt như thế nào. Rằng đó chỉ là thứ tình cảm điên rồ, ghê tởm, bệnh hoạn. Rằng đó chỉ là sự thừa nhận không nên có. Chẳng lẽ thứ tình cảm kia lại là sai? Ghê tởm? Nó ghê tởm đến mức nào? Bệnh hoạn? Hay cho câu nói bệnh hoạn! Tình yêu bốn năm mà cô tin tưởng chỉ là thừa nhận? Cha mẹ cô thà rằng không sinh ra một đứa "nam không ra nam, nữ không ra nữ"?        

  Xã hội đay nghiến, lăng mạ tình yêu đó cô chẳng hề đau xót, không mảy may quan tâm. Nhưng cha mẹ lại nói hai người bệnh hoạn như vậy. Tình cảm đồng giới chỉ là thứ bỏ đi? Từng lời nói cay nghiệt, từng con chữ như hàng trăm mũi dao đè ép vào lồng ngực, lưỡi dao sắc bén vô tâm vô tình... Trái tim đập mãnh liệt khi ấy chỉ vì chịu tổn thương mà nghẹn lại vài giây, sau đó là từng đợt đau đớn... Đau đến quặn thắt... Đau đến không thở được... Đau đến không muốn thở... Muốn chết đi trăm ngàn lần nhưng không có dũng khí

  Có phải kiếp trước họ đã gây họa để kiếp này phải chịu sự trừng trị của xã hội? Sự dè bỉu, chê bai, châm biếm từ người lạ, từ những người cùng một dòng máu ?

  Cuối cùng cô cũng chọn buông tay, nó đau đớn nhưng là con đường tốt nhất cho cả hai. Vào thời điểm đó... Solji đã nghĩ như thế...

  Khi đó cả hai còn rất trẻ. Xem ra Solji đã sai rồi...

  Solji nhớ... nhớ rất rõ...

  " - Solji unnie, nếu sau này tình yêu chúng ta không được chấp nhận thì sao?

  - Thì chị vẫn sẽ yêu em. Đồ ngốc! Khi yêu em chị đã không còn quan tâm hội tầm thường kia nữa rồi.

  - Nếu chúng ta không được gặp nhau nữa?

  - Chị sẽ không bao giờ buông tay, không bao giờ! Chị mãi mãi chỉ yêu mình em.

  - Là chị nói rồi đó. Em không cho phép chị chạy trốn khỏi em.

  - Ngốc nghếch này, không phải bây giờ chúng ta vẫn đang rất hạnh phúc hay sao?"

  "- Ah! Solji!!!

  - Bảo bối! Sao vậy? Ai bắt nạt em? Đi siêu thị một chút thôi cũng bị thương thành dạng này? Từ nay không cho phép em đi ra ngoài một mình nữa!

  - Thực...thực ra cũng không ...

  - Thế nào không? Em nói lại lần nữa

  - Um... Em xin lỗi ~~ Chỉ không cẩn thận nên ngã ~~

  - Thật ! Ngoan nào lại đây! Chị xem"

  "- Wow!!! Solji!!! Pháo hoa đẹp quá!

  - Bảo bối! Vui vẻ vậy sao? Đâynăm mới đầu tiên chúng ta bên nhau! Chị hứa vào những năm cuối đời sẽ cho em niềm vui hơn cả vậy!

  - Thật nha! Móc tay đi!

  - Ngốc ! Bây giờ còn ai tin vào trò này chứ! Chị hứa nhất định giữ lời.

  - Hừ...

  - Được rồi! Em vui được! Chị còn muốn hứa suốt đời này chỉ yêu mình em!"

  ***

  "- Unnie! Unnie biết mình vừa nói không?

  - Biết! Đương nhiên rất ràng. Chúng ta nên dừng lại tại đây thôi!

  - Tại sao... Cho em một do... Chị từng hứa thế nào? Solji! Đây không phải tháng không phải lúc đùa! Thời điểm này... em cần có chị

  - Xin lỗi! Tôi thấy đây chỉ sự ngộ nhận thôi...thực chất không phải tình yêu. Thời gian vừa qua chỉ bồng bột..."

  Nhớ thương cô ấy? Dằn vặt? Hối hận? Solji cảm thấy bản thân thật khốn nạn! Ngày chấm dứt với Hyojin đã rất rõ ràng, quay lưng đi không một lần nghoảnh lại. Chính cô đã làm tổn thương đến người mình yêu nhất, tự tay kết thúc tất cả. Thật hèn nhát! Cô thậm chí còn không đủ tư cách để nhớ về Hyojin! Đã hứa phải yêu đến tận cùng, phải bảo vệ người ấy mãi mãi, dù cả thế giới có phản đối cô cũng sẽ là người buông tay sau cùng

  Là Solji thất hứa... Cả cuộc đời này cũng không thể bù đắp lại.

  Hyojin cho cô biết thế nào là rung động. Hyojin dạy cô là một người dịu dàng khi yêu. Hyojin kéo cô đến với một thế giới ngập tràn màu sắc, thế giới hư ảo, ấm áp... Và Hyojin khiến cô hiểu ra 'sống không dũng cảm uổng phí thanh xuân'!

  "Giây phút bên em luôn là xa xỉ như vậy nhưng tôi quá kém cỏi để níu lấy! Là tại tôi không xứng đáng!"

  Nếu biết sẽ đem lại cho nàng tình yêu nghiệt ngã này... có chết ngày đó Solji cũng không ngỏ lời yêu... Có chết đi cũng sẽ giữ tình đơn phương cho riêng mình..

  Nắm lấy vì tình yêu, buông tay khi không còn. Nhìn xem, Solji đã làm gì với tình yêu này?

  ***

  Trong căn phòng không một tia sáng, không gian ngập men say... Solji vô thức bật cười trong đau khổ. Cuối cùng cũng chỉ mình Solji đau đớn, cuối cùng cũng chỉ mình cô tự dằn vặt bản thân? Còn Hyojin, nụ cười của em là hạnh phúc, là tươi đẹp, là tình yêu của một người con trai hết lòng yêu em. Tình yêu của hai người được cả thế giới công nhận...

  Cô đã thấy rồi... vị hôn thê của nàng! Có phải ngày nào hai người cũng gặp mặt? Không lén lén lút lút như khi yêu cô... Có phải nàng rất hạnh phúc? Vậy thì... hai người thật xứng đôi.

  " Gửi Hyojin!

  Cảm ơn em! Nếu không phải là em, cuộc đời này vốn chẳng là gì. Xin lỗi em! Là chị hèn hạ, là chị không đủ tư cách ở bên em. Chị chấp nhận cái giá này.

  Chị đã thất hứa với em rất nhiều! Nhưng Hyojin à, tin chị lần cuối! Lời hứa duy nhất mà chị thực hiện được ở kiếp này chính là mãi mãi chỉ yêu mình em!

  Đừng buồn... Cũng đừng khóc vì những chuyện nhỏ nhặt! Phải sống thật tốt với người đó!

  Solji yêu em! "

  Nếu có kiếp khác... tốt nhất chúng ta không nên quen biết...

  Yêu em!

  Yêu đến vạn kiếp bất phai!
 
  ***

  Tuyết phân phi phiêu liễu nhất chinh dạ đích mĩ

  Khổ đích lệ tâm toan đích ai thu bất hồi

  Độc tự tửu túy mộng đáo tâm lí tảo dĩ toái

  Nùng tình hối nhận chân hồi đầu giai huyễn cảnh

  Ẩm tẫn bôi trung di hạ đích lạc cửu thiên

  Tự cổ tình nan đoạn ý nan toàn
 
   ~Vấn + Xích Linh + Thán Úc Cô~
 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro