1.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vì đây là fic ngắn nên có thể chỉ có vài chap...và chủ yếu fic là do viết chơi =)) nên là tôi sẽ ra chap lâu

______________________________

Khi tôi vừa bước ra khỏi căn nhà của em một cảm giác kì lạ thoáng qua

Khi đã về nhà ánh mắt tôi không thể kiềm mà nhìn sang đấy

Ngay lúc ấy tôi lại bắt gặp được đôi mắt gướm lệ của em ở bên cửa sổ đối diện với tôi

" Khóc sao ? "

Tôi khó hiểu, bỏ qua câu hỏi tự nhủ của bản thân

Nhìn vào chiếc đồng hồ trên tường đỉnh điểm đã đến giờ nên chạy bộ tí rồi

Tôi thay cho mình một bộ thể thao, đeo thêm chiếc tai nghe để thư giản

Bước ra khỏi nhà lại khồng kiềm được tôi lại nhìn căn nhà của em

" Tập trung nào Lew..."

Tôi lắc nhẹ đầu ,bật bản nhạc quen thuộc, bản nhạc viết đôi lời ca liên quan đến biển là một nguồn sâu vô tận

Tôi cất những bước chạy chậm đi dần ra bãi biển lớn ở nơi này

Trên con đường chạy ngoài âm thanh của những cuộc trò truyện, hay là tiếng nhạc vu vơ hai bên tai thì ngoài ra tôi chẳng thể nghĩ được gì mỗi việc...có nên làm thân với em hay không

Đường ra đến biển cũng ngắn không quá dài nhưng hiện giờ là Tết, tôi có thể nói là kẻ cô độc đi

Người nha sum vầy bản thân tôi lại một mình ở đây, bố mẹ tôi lại chỉ gửi tiền về nhưng chưa bao giờ về đây để nhìn mặt tôi

Hôm nay như mọi hôm có chút khác biệt tí buổi chiều trên biển lại có ít nhóm người, thường lệ thì chỉ có vài ba bốn người

Nay lại có chút đông tôi nghĩ vậy

Đang đứng nhìn về hướng mặt biển, mặt biển sáng lấp lánh một màu đỏ cam  của Hoàng hôn dần lặn

Cơn gió từ biển thổi vào, tôi thở dài đôi chút

" Anh.."

Tiếng gọi nhẹ nhàng cùng với cảm nhận trên vai

Là một bàn tay trắng thon đặt trên vai tôi

Tôi khẽ quay lưng lại với đôi mắt bình thản

" Hanbin ? Em làm gì ở đây "

Tôi ngạc nhiên thêm tí vì thắng bé hiện giờ đang đứng sát vào người tôi đôi mắt to tròn ấy nhìn tôi..nói thật tôi điên mẹ rồi

Tôi cảm nhận được là cả một vũ trụ trong đôi mắt ấy, nó quá long lanh và cuốn hút

" Em nghe nói ở đây có biển nên muốn xem thử..không ngờ gặp anh "

Em cười rất tươi khi gặp tôi
Đôi môi mấp máy nói ra với chất giọng nhẹ nhàng như mùa thu

" Mà anh làm gì ở đây ?

" Tôi chỉ chạy bộ tí thôi và ngắm hoàng hôn "

" Hah...nhớ thật "

Em cười nhẹ nói lầm bầm cái gì đó mà hay tôi lại có thể nghe rõ

" Nhớ gì cơ ? "


" À không gì đâu ạ...hay mình đi dạo tí được không anh "

" Ừm được "

Tôi cùng em đi dạo trên bãi biển..nơi tôi hay lặng lẽ một mình đi giờ lại có em đi cạnh

Khoảng không gian yên ắng đó làm không khí khá trầm lặng
Tôi chả biết bắt chuyện ra sao
Hẳn là tôi khá nhạt nhẽo

Mắt tôi chỉ hướng ra biển nhìn buổi chiều tà rực rỡ, tiếng sóng đánh tạo ra âm thanh vui tai, một thứ âm thanh mang đến bao sự nhẹ nhõm trong lòng con người, tiếng gió lẫn tiếng chim hải âu kêu...một thứ tạo âm của thiên nhiên ban tặng quả là kiệt tác

Mải mê với dòng suy nghĩ, tôi cảm nhận lòng bàn tay đang được đụng vào

Tôi khẽ nhìn xuống đôi bàn tay thô cứng của bản thân

" Anh..mỗi buổi chiều như thế..anh có thể rủ em cùng đi được không "

Tôi hơi ngơ tí, vì trông em khá bình thường, em nắm lấy tay tôi đung đưa giọng em lại ngọt ngào như thế

Em cứ làm như một thói quen còn bản thân tôi có cảm giác lạ...nói ra là ngại

Tuy mới gặp lần đầu nhưng tâm trí tôi lúc này muốn hỏi rằng sao em bạo thế ?

Vậy mà tôi lúc đó cũng kệ, tôi thấy nó khá vui ý chứ, lần đầu tiên nắm tay con trai...

Vài người đổ ánh mắt vào tôi với cậu nhóc ấy không hẳn là kì thị ánh mắt họ khá thân thiện

Tôi cứ suy nghĩ vu vơ mãi rồi lại cười nhẹ

" Anh ? "

" Hả..à ừm xin lỗi em tôi mất tập trung quá..."

" Chuyện đó anh có thể rủ em được không ạ ? "

" Được dù sao tôi cũng muốn có người trò chuyện.."

Em không nói gì lại nhìn tôi và cười khá tươi, như tôi cũng đã nói nụ cười đã gây cho tôi thêm một dấu ấn mới...
Nó lại quá ngọt ngào đôi với con người khá ngang như tôi

Tiếng sóng biển vồ vập kèm với cái se se lạnh của gió tôi có chút rùng mình, tay đang được sưởi ấm cũng ngưng lắc lư và em cũng siết chặt lấy nó hơn

Bỗng dưng em ngưng bước chân lại ở một chỗ ít người

Em cũng buông tay tôi ra

" Sao vậy ? "

Tôi nhìn bàn tay mất đi hơi ấm

" Em..à thôi không gì cũng hết hoàng hôn rồi về thôi anh "

Em nói ra tôi cũng mới để ý bầu trời lúc này lại chẳng sáng nữa chỉ còn vài tia sáng của những vì sao cũng như ánh trăng đêm

Em khoác vai tôi đi về, tôi cũng chả biết làm gì hơn chắc do tôi ngại nên cứ hễ em ấy làm gì cho tôi

Bản thân chả làm được gì cứ như đơ ra tại chỗ
Tôi cũng không biết mình bị gì nữa em chạm vào tôi lại đơ vài giây

....

Trên con đường xa hoa lộng lẫy của không khí ngày xuân, đèn đường sáng kèm theo sự vui vẻ của nhà sum họp

" Anh ơi...12 giờ đêm nay là đến năm mới rồi...anh có muốn qua nhà em đón không ạ "

" Sẽ vui lắm đó...em sẽ làm nhiều món ngon...có được không ạ ? Dù gì năm nay bame em cũng chả có ở đây "


Em cứ như con nít háo hức mong đợi gì đó từ tôi
Chiếc môi nhỏ không ngừng phát ra âm thanh

" Ừm được...tôi chỉ sợ em phiền "

" Không có đâu...em càng thích ý "

" Ha thật sao ? "

" Tất nhiên !! "

Em hào hứng quơ tay tung tăng trên con đường bộ ai không biết nhìn vào cứ nghĩ chúng tôi quen nhau..

Chứ ai đâu biết chỉ mới gặp ấy vậy tôi lại có cảm giác dường như tôi và em đã quen nhau từ trước ?

Khó hiểu

____________________________________

" Anh ơi hay là mỗi khi rảnh anh qua đây chơi với em được không ? Và rủ em cùng đi dạo được không ạ "


" Tất nhiên rồi tôi đều đồng ý hết "


" Năm mới vui vẻ anh nhé ? "


" Em cũng vậy nhé Hanbin.."

Tôi cùng em ngắm pháo bông trên chiếc tivi cỡ lớn
Những lời em nói ra đều như một yêu cầu một lời thành giao

Tôi đã đồng ý coi như tôi đã hứa và tất nhiên tôi làm được...

Nó như được thành giao khi tiếng pháo hoa nổ ra trên chiếc màn hình

Chưa bao giờ tôi có một cảm giác đón năm mới như vậy...
Không hẳn là đón cùng gia đình nhưng ít ra năm nay tôi có một người tuy chỉ vừa quen nhưng đã cho tôi một kỉ niệm đẹp

Vui nhỉ

_______________________________

Ráng viết cho xong để cho kịp giờ đón năm mới nè ~~

Mọi người năm mới vui vẻ 🌷

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro