Kết chuyện chính thức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khuyến khích : đeo tai nghe tận hưởng ' Gói gọn hồi ức trao anh ' và đọc fic sẽ có trải nghiệm thú vị hơn

_________________________________________

Em như bầu trời tỏa sáng nơi tôi
Mất em rồi tôi như mất đi mặt trời của mình

Em yêu lấy một kẻ tồi như tôi để giờ em chết trong đau khổ và hối hận

Em ơi bây giờ kẻ tồi này có thể làm gì để bù đắp đây ?

Nếu em còn sống muôn vàn việc chắc hẳn cũng chẳng bù nổi cho cái thanh xuân của em

Giờ chẳng thể nào mà kịp

Em chết rồi tôi muôn cớ sự hối hận
Nhớ nhung thân thể em đến khóc lóc mỗi đêm với bia và rượu

Chìm trong giấc mơ màng với hình bóng em tôi lại vỡ ào những lần chẳng thương tiếc em...

Em ơi tôi là một kẻ đáng chết đáng chết thật mà..

Xin em nếu được một lần lầm lỗi quay lại thời khắc ấy

Tôi chẳng để em vụt khỏi tầm tay một lần nào nữa...

Tôi thật sự hối hận rồi...

Một lần nữa tôi muốn gặp em
Một lần nữa muốn cùng em nhìn ngắm hoàng hôn nơi biển
Một lần nữa muốn cùng em đi dạo với sóng...
Một lần nữa ước mong em chèo kéo tôi với những cuộc vui

Một lần nữa...

Một lần nữa thôi...









Hằng năm cứ 1 lần anh đều đến phía bia mộ của cậu mọi năm là mọi giọt lê rơi
Khóc lóc như một đứa con nít mất kẹo

Anh bấy giờ trưởng thành hơn nhưng quá khứ vẫn ở đấy

Vẫn day dứt một tâm hồn của kẻ hối hận

Bao nhiêu lần viếng thăm

Anh đều đem đến những chiếc bánh ngọt, những bông hoa mang ý nghĩa tốt đẹp

Tốt hơn mối quan hệ của đôi ta

Đẹp hơn cuộc sống của chúng ta

Anh nhớ cậu rồi
Nỗi ám ảnh theo anh từng đêm cùng với khoảng kí ức lúc đẹp lúc lại không

Dằn vặt với hối hận của bản thân, anh chẳng dám quen thêm một ai

Vì lòng hướng mỗi cậu, yêu cậu và sợ lại tổn thương kẻ khác..

Anh chôn cất trái tim giữ lại cho người đã đi, giữ hồn cho kẻ đã mất...

" Ba...con với em vừa ghé mua ít trái cây nè..
Mình về cúng cho ba nhỏ thôi "

" Ừm... "

" Mình lớn rồi ba à..khóc mãi rồi liệu ai giải quyết được gì...

Ba nhỏ chắc cũng đã tha lỗi cho ba rồi mà... Nên "

" Thôi ta biết rồi...các con về trước đi ta muốn ở lại một chút..."

" Vậy con với anh đi ra xe chờ "

Ngồi lại thẫn thờ nhìn tấm di ảnh của cậu, lòng anh lại thêm trĩu lòng

Đã bảo lớn rồi nên chẳng khóc nhưng lại không kiềm mà lại nước mắt lại cứ mà tuôn

Từng nghĩ quẩn khi cậu ra đi
Nhưng có những đứa con thơ nên chẳng nỡ giờ nhìn lại bản thân cũng đủ già rồi...

Chạm nhẹ vào bia ảnh rồi anh mới dám cất bước đi...

________________________________________

" Công ty ta cũng chuyển nhượng cho cả hai anh em rồi nhé ? Di chúc nào ta đi hẳn mà xem

Ta sẽ đi một chuyến về quê nhà "

" Nhưng mà...ba sẽ gặp nguy hiểm đó ? "

" Yên tâm hah...ta về vài hôm lại lên ngay... "

" Vậy thôi cũng được...anh trai đang ở với anh dâu nên chắc con bảo sau

Vợ con đang ở bệnh viện sắp sinh rồi nên ba mau về mà nhìn mặt cháu gái cháu trai đấy nhé ? "

" Ta biết...ta về mà..

Thôi sắp trễ rồi ta đi đây "

Tạm biệt đứa con trai, anh đem theo chiếc ảnh di vật năm ấy dùng về
Trên hành lí chẳng có bộ quần áo nào, nó chỉ đựng vài dồ vật dụng anh đem theo

Chiếc xe khách chạy bon bon rời khỏi thành phố Seoul náo nhiệt nhưng cũng thật lạnh lẽo

Anh nhìn qua tấm kính thở dài lặng lẽ nhìn tạm biệt mọi thứ

Bỗng chốc mọi thứ như dần đi theo kỉ niệm về nơi đâu

Đến trạm anh không về thẳng con đường về nhà cũ
Lại ngừng ngay vách đá biển

Đốt lấy chiếc ví mà anh đem theo cùng những đồ đạc chỉ giữ lại tấm ảnh mà cả hai cùng nhau chụp chung

Tấm ảnh vui vẻ năm đó khi cậu và anh cưới nhau tại lễ đường
Những chiếc pháo giấy bay lửng khắp lễ đường khi anh và cậu trao nhau nụ hôn thắm thiết

Nó được chụp lại bởi mẹ của cả hai, là một bức ảnh đẹp ,đẹp nhất cuộc đời anh..




Cùng lúc đó

Đứa con trai tay run rẩy đọc từng nội dung trên bức di chúc của cả hai

Thừa nhận lúc chuyển nhượng gia sản đã là điều khó, vì cậu thương ba mình..cậu cũng chẳng ham gì đến tài sản cả anh trai và cậu đều như thế

Nhưng bây giờ cậu hiểu lí do vì sao ba mình lại dặn những điều như thế

" Hai đứa cũng đủ lớn để hiểu rồi

Ta không mong gì ngoài việc vợ chồng các con hạnh phúc hơn với hạnh phúc trước kia của ta và ba con
Trước kia là do ta
Ta không thể để cho ba nhỏ các con vó một sự hạnh phúc vĩnh viễn giờ đây ta mong các con có thể làm điều đó với người các con đã yêu và cưới
Đừng như ta...
Ta biết mình sai và chẳng thể nào bù đắp lỗi lầm với ba các con

Giờ đây chờ đợi các con lớn và nhìn các con giỏi từng ngày ta vui lắm
Nhưng ta không thể tiếp tục với cuộc đời thiếu đi em ấy..

Ta mong khi các con đọc được điều này trân trọng những gì mình có vì khi mất đi chúng ta chẳng có đâu mà tìm lại

Ngày xx/xx hãy tìm xác ta nơi vách biển quê của ba nhé, đem về thiêu chìm với lửa

Khi xác thành tro
Hãy nhớ lập chiếc bia mộ tượng trưng kế bên ba nhỏ các con nhé..

Ta yêu các con... "

Câu cuối chiếc bút lại mất đi dòng mực
Đem chiếc di bút cùng với tờ chuyển nhượng chạy về nhà anh trai mà kêu gào

Nước mắt vừa đi cũng lại đến họ...


Rồi cuối cùng quay lại nơi vách biển đó
Anh thẫn thờ nhìn về phía trước lại là hoàng hôn

Vừa hay lại là cảnh đẹp
Hôn lên bức ảnh đôi ta

Buông thả cánh tay
Nghiêng thân thể lụi tàn rồi rơi xuống vách biển mà chẳng chừng chừ cùng với nụ cười trên môi

Bên dưới là bãi đá ngầm rơi xuống chỉ có chết...

Anh cứ như thế lao xuống

" Chờ anh.. "

Máu và dòng nước hòa nhập thành một xác xương tan nát nơi bãi đá

Máu lại chảy về phía đại dương sâu thẳm rồi lại hòa vào muối và nước mắt

Con người trên đời này chẳng có gì là không dám làm khi họ mất đi thứ họ cảm nhận họ quan trọng họ sẽ chẳng có gì mà không ngần ngại

Tình yêu vốn là tình cảm thiêng liêng xem thường nó người hối hận lại là kẻ khinh bỉ nó

Giờ đây cuối cùng hai ta loại đoàn tụ nơi thiên đường...
Mọi bài xích cứ thế mà trả bằng một linh hồn...

END...

________________________________________

Chap 11 chưa hẳn là hết =))

Và mấy chap kết trước đó là một phần dẫn dụ Nhyy dành cho các độc giả thân yêu

Kết thật là là Từ BE chuyển về HE =))

Ngay từ đầu Nhyy cũng định spoil là sẽ có quay xe nhưng mà thôi nói lại mất vui

Giờ hết thật rồi
Không quay xe đời nó hong nể mấy bà ơi =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro