Chap 5 : Xa cách .

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuỗi ngày đau khổ bắt đầu từ đây . haizz...

-------

Sau 3 ngày ở nước ngoài cuối cùng thì cũng đến ngày Phong về nước. Gặp Sơn ở sân bay cậu đi đến vỗ vai Sơn và nói :

- Sau khi anh đi , Nấm phải nhờ đến em và Liên rồi .

Sơn tươi cười đáp lại :

- Anh yên tâm đi . Mà e có ...

Chưa nói hết câu thì cậu đã bị anh trai của mình ngắt lời .

- Cám ơn em nhiều . Bây giờ anh phải đi gặp cây Nấm nhỏ của anh đây .

 Nói xong cậu chạy thẳng ra xe và đi luôn . Trên đường đi cậu đã gọi điện hẹn gặp Vân và ghé qua cửa hàng hoa mua 1 chậu linh lan trắng . Cậu mong chờ được gặp Nấm - người con gái đã vô tình nắm giữ trọn vẹn trái tim của cậu .

Họ hẹn nhau ở con đường lúc trước vẫn cùng nhau chạy bộ nhưng 2 người họ lại ở 2 phía đối diện của con đường , 2 người họ đứng ở 2 phía con đường nhìn nhau mặc dòng người kia cứ trôi. Trời hôm nay không nắng không gió mà là bầu trời âm u với những cơn mưa nhỏ lạnh lẽo . Đèn xanh bật lên , cả 2 người đều nhanh chóng chạy lại phía đối phương . Khi 2 người đã đứng trước mặt nhau Phong nhanh chóng ôm chặt lấy Vân , nhẹ nhàng hôn lên mái tóc cô và nói :

- Xin lỗi đã để cậu phải đợi .

- Cám ơn vì cậu đã trở về . 

2 người họ buông tay khỏi người nhau , Phong đưa chậu hoa linh lan ra trước mặt Vân cùng lời nói ấm áp :

- Tặng cậu đấy .

Cô vừa cười vừa nói :

- Cậu cứ đi Mỹ đi không cần lo cho tớ đâu . Tớ ...

Cô chưa kịp nói hết câu thì 1 chiếc xe máy đã đâm thẳng vào cô , chậu hoa cô chưa kịp nhận thì cũng bị hất văng xuống đất cùng cô . Đầu cô đập xuống đường , máu bắt đầu chảy . Cô cố đưa tay kéo lấy 1 cành hoa linh lan về phía mình và mỉm cười nhìn nó .Phong hốt hoảng chạy lại đỡ lấy cô . Mọi người xúm lại chỗ cô càng lúc càng đông .Trong lúc này đầu cậu trống rỗng chẳng biết phải làm gì ngoài việc tìm sự giúp đỡ từ những người xung quanh :

- Cấp cứu , gọi cấp cứu đi .

Mọi người ở đó gọi cấp cứu  rồi lại quay lại chỗ cô .

Phong gọi cô

- Nấm , cậu sẽ không sao đâu mà .

Phong ôm cô vào lòng , ôm thật chặt như thể nếu lới lỏng ra thì sẽ để tuột mất mãi mãi . 

Vân dùng chút sức còn lại của mình đặt vào tay cậu 1 bông hoa linh lan và mỉm cười nói với cậu:

- Tớ tìm được mẹ rồi , cậu ... cậu không cần lo... lo cho tớ nữa đâu .

- Dù thế nào tớ vẫn sẽ lo cho cậu , sẽ bảo vệ cậu .

Vân cố đưa tay lên mặt của Phong , cậu nhanh chóng nắm lấy rồi áp lên mặt mình . Vân nhìn cậu cười và cố nói:

- Đừng ... đừng ăn hoa ... hoa linh lan .

Nói tới đó thì cô ngất lịm đi , bàn tay cô từ từ trượt khỏi má của Phong .

Trời càng lúc càng mưa to , nước mưa đẩy máu tới chỗ cành hoa linh lan khiến nó như đổi màu từ trắng tinh khôi sang màu đỏ máu .Phong nắm chặt bông hoa trong tay , cậu ôm lấy Vân vào người mình, không biết cậu đã bắt đầu khóc từ bao giờ chỉ biết bây giờ nước mắt và nước mưa đã hòa trộn vào nhau . 

- Tại sao cậu lại muốn tớ đi Mỹ , tại sao lại muốn tớ rời xa cậu chứ ? Tại sao ? Tại sao ?

Cậu hét lên 1 tiếng rồi lại ôm lấy Vân mà khóc .

 Xe cấp cứu tới đưa Vân đi bệnh viện để lại cành hoa linh lan nhuốm máu trên mặt đường lạnh lẽo.

Trong bệnh viện .

Vừa nghe tin dữ mẹ của Vân cùng với Liên và Sơn đã tức tốc tới ngay bệnh viện. Vừa tới thì đã thấy Phong người dính máu đang ngồi gục cạnh phòng cấp cứu , mọi người hốt hoảng chạy lại chỗ Phong nhưng không ai dám lên tiếng vì họ biết cậu đang khóc . Mẹ Vân và Liên cũng khóc , Sơn dìu 2 người họ ra ghế ngồi rồi quay lại chỗ anh trai mình , cậu vỗ vai Phong và nois :

- Mạnh mẽ lên anh , sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu .

Chợt mọi người thấy thêm mấy bác sĩ nữa vào phòng cấp cứu , trong lòng họ ngày càng lo lắng hơn .

Phong ngước lên nhìn rồi lại gục xuống .

----vạch ngăn cách thời gian -----

Bác sĩ bước ra từ trong phòng cấp cứu và vẫn câu hỏi quen thuộc " ai là người nhà bệnh nhân ".  Mọi người vội chạy lại , Phong vội vàng đứng lên hỏi dồn dập :

- Cậu ấy sao rồi bác sĩ ? Cậu ấy không sao đúng không ?

- Bác sĩ, tôi là mẹ của bệnh nhân . Con gái tôi sao rồi ạ ?

Và vẫn câu trả lời mà chẳng người nhà bệnh nhân nào muốn nghe "xin lỗi nhưng chúng tôi đã cố hết sức , xin chia buồn cùng gia đình ".

Chiếc cáng từ  từ ra khỏi phòng cấp cứu . Mẹ Vân ngã quỵ xuống ,Liên cũng khóc không ngừng . Phong thất thần bước tới , đôi tay cậu run run mở tấm vải trắng ra , miệng lắp bắp nói :

- Che như vậy sao cậu thở được chứ ! Để tớ mở ra cho cậu nhá , mở ra để cậu còn nói chuyện với tớ nữa chứ ,phải không ? 

Tấm vải trắng được mở ra và sự thật vẫn là sự thật . Vân nằm trên đó khuôn mặt vẫn hồng hào nhưng không 1 chút cử động . Phong nói trong nước mắt:

- Dậy đi , cậu đừng ngủ nữa .Cậu ngủ nhiều vậy làm gì chứ ?

Sơn ôm chặt Phong kéo lại để bác sĩ đưa thi thể đi . Phong giãy giụa , cố gắng đuổi theo cáng .Liên dìu mẹ Liên đi theo chiếc cáng đó còn Sơn cố gắng giữ Phong ở lại . Khi chiếc cáng đã được đẩy đi khuất Sơn mới thả Phong ra . Cậu gục xuống đất , tay nắm chặt đấm liên tiếp xuống sàn nhà khiến nó chảy máu. Sơn nắm cổ áo kéo Phong đứng dậy và nói lớn :

- Anh muốn cậu ấy đi rồi vẫn phải lo lắng cho anh sao ? Anh muốn cậu ấy vì anh mà không thể yên nghỉ được sao?

Sơn kéo phần áo dính máu lên nói với Phong :

- Anh nhìn đi . Là máu , máu của người anh yêu . Anh hãy nhìn nó rồi tự suy nghĩ đi .

Sơn bỏ tay khỏi người Phong rồi bỏ đi . Phong gục xuống tay nắm chặt phần áo dính máu và nước mắt cậu lại rơi . 

-------------

Phong như người mất hồn trở về nhà . Vừa thấy cậu mẹ cậu đã vội chạy lại hỏi han :

- Con bé có sao không ? Mẹ xin lỗi 2 đứa , mẹ không biết sẽ xảy ra chuyện này . Con muốn đi ...

- Con sẽ đi Mỹ và sẽ đi ngay sau đám tang của Vân .

Nói xong cậu thất thần trở về phòng còn mẹ cậu thì cảm thấy hối hận vì đã bắt cậu qua Mỹ nhưng tất cả đều đã quá muộn . Những gì đã làm sẽ chẳng thể thay đổi được .

Đám tang của Vân .

Mẹ cô khóc cạn cả nước mắt , Liên thì luôn đứng cạnh bà và đôi mắt cô cũng sưng lên vì khóc quá nhiều . Sơn cả buổi cũng im lặng chẳng nói năng gì còn Phong thì như 1 cái xác vô hồn không cảm xúc .

Sau đám tang của Vân , mọi người lại tiễn Phong ra sân bay, cậu cố gượng cười chào tạm biệt rồi quay gót lên máy bay . 

Ngồi trên máy bay , cậu nhìn ra bau trời rộng lớn ngoài kia . Đôi mắt nhìn xa xăm nhưng lại như vô hồn .

- Tớ sẽ nhớ lời cậu , tớ sẽ đi Mỹ, sẽ không cần lo cho cậu nữa , sẽ không ngốc nghếch mà ăn hoa linh lan lần nữa vì bây giờ chẳng có ai cản tớ nữa rồi .

Máy bay bay đi , đưa 1 con người rời khỏi nơi đầy ắp những kỉ niệm đẹp đẽ để người đó chôn vùi quá khứ đau lòng kia đi . Tất cả kỉ niệm vui hay buồn từ bây giờ đã chỉ còn là quá khứ mà khiến người ta khi nhớ lại chỉ biết mỉm cười và bật khóc . 

-------------------------

các bạn thấy chap này sao ạ ? có thiếu xót j mong các bạn bỏ qua hì hì .


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro