Chap 7 : Linh lan trắng ... nở lần 2 !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chào các bạn , mình quay lại rồi đây . Chỉ còn chap này nữa thôi là hoàn truyện rồi , những bất ngờ sẽ liên tiếp ập đến và mình tiết lộ rằng chap này sẽ khá là ngọt nên bạn nào đọc đêm thì nhớ đánh răng trước khi đi ngủ nhá à và cũng có chút kinh dị nha . ahihi

Vào truyện nha các bạn .

----------------

Cô nhìn theo hướng phát ra âm thanh ấy và thứ cô nhìn thấy khiến cô nói không thành tiếng . Ở phía phát ra âm thanh ấy chỉ cách cô khoảng chục mét là bóng dáng của 1 cô gái mặc váy trắng, tóc xõa tới ngang lưng đang đứng trước ánh đèn điện đường . Liên đưa tay chỉ về hướng đó , miệng lắp bắp :

- M...a...ma...m...a...

Và những gì sau đó cô không hề nhớ được nữa chỉ biết rằng lúc cô tỉnh dậy hét ầm lên thì đã yên vị trên giường của chính mình .

- Cậu uống nước đi này .

- Cám ơn .

Cô đưa tay cầm cốc nước đang định đưa lên uống thì bất chợt dừng lại , cô từ từ quay đầu nhìn về phía người vừa đưa nước cho mình và 1 lần nữa cô lại hét ầm lên làm đổ cả cốc nước ra giường , cô vội chui vào chăn rồi kéo chăn trùm kín đầu , miệng không ngừng nói :

- Đi đi . Làm ơn tha cho tôi đi đừng ám tôi nữa mà .

Nhưng cái chăn của cô bị kéo ra , cô lại hét ầm lên 1 lần nữa và rồi có đôi tay của ai đó chạm vào má cô rồi từ từ nâng cô ngồi dậy . Cô sợ không dám mở mắt ra nhìn , đôi tay lạnh lẽo ấy vuốt mái tóc của cô và rồi bất chợt cô bị kéo lại , đôi tay ấy đang ôm cô , cô tự nhủ "ma đang ôm mình sao ? không , không thể nào " và có tiếng nói khiến cô không khỏi kinh ngạc :

- 7 năm rồi mới được gặp mà bà lỡ đối xử với tôi như vậy sao ?

Liên mở mắt to hết cỡ , cô tự nhéo má mình và cô cảm nhận được hơi ấm từ cơ thể kia " không phải mơ , đây là người mà ". Cô lắp bắp nói :

- Bạn ... bạn là ???

Người đó buông tay khỏi người cô và đánh nhẹ 1 nhát vào vai cô khiến cô giật mình :

- Tôi là người không phải ma . Bà nhìn kĩ lại xem tôi là ai ?

Liên dụi mắt , lần này cô mới dám nhìn thẳng vào người đó và 1 lần nữa cô lại ngạc nhiên không nói được tròn lời tròn chữ :

- Bà ... bà chết ... chết rồi mà . Không lẽ là linh hồn bà đã gửi quà tới nhà Phong sao ?

Mặt cô lại tái xanh như tàu lá , cô nhích người ra xa cô gái đó đến rơi cả xuống giường , cô lùi dần về sau đến khi chạm tường . Cô gái đó cười nói :

- Bà lại đây chạm vào tôi thử xem , xem tôi là người hay ma . Còn chuyện đó tôi sẽ giải thích sau.

Liên chần chừ nhưng rồi cũng tiến lại dùng ngón tay chọt chọt vào má người đó , mềm mềm , âm ấm , lại rất mịn nữa đến lúc này cô đã xác nhận đó là người chứ không phải ma . Cô áp 2 tay vào mặt người đó nhìn 1 hồi rồi bất chợt ôm chầm lấy . Nước mắt cô rơi ướt cả má , cô nói trong nước mắt :

- Sao giờ mới chịu xuất hiện chứ ? 7 năm rồi đấy, bà có biết tôi buồn và nhớ bà như thế nào không ? Cả Sơn và nhất là Phong . Tại sao chứ ?

( Nói đến đây mọi người cũng biết là ai rồi nhỉ )

- Tôi xin lỗi nhưng vì có chuyện nên mới giấu mọi người đến bây giờ . Nhưng bây giờ tôi đã ở đây và sẽ không rời xa mọi người nữa .

Liên buông tay khỏi người cô , đưa tay gạt nước mắt cô nói :

-Nhưng sao tay bà lạnh vậy chứ ? Mà còn chuyện mấy chậu hoa nữa ?

- Đứng đợi bà cả giờ đồng hồ không lạnh mới lạ đấy .

-Ra vậy . Nhưng hôm đó chính tôi và mẹ bà , có cả Phong và Sơn đều nhìn thấy bà nằm bất động trên cáng mà .

- Chuyện kể ra dài dòng lắm . Phải bắt đầu từ chuyện ...(đoạn này lát nói tiếp, bao gồm cả chuyện chậu hoa)

Vậy 2 người bạn sau 7 năm đã được tái ngộ trong nước mắt .

----------------

Sáng ngày hôm sau tại nhà của Phong .

Phong từ khi nhận ra nét chữ của Vân thì đã nhốt mình trong căn phòng ấy cho tới khi Sơn lên gọi cậu vì cậu lo anh mình sẽ ngạt thở vì mùi hoa trong căn phòng ấy mất nhưng trong đó vẫn lặng yên không chút tiếng động . Cậu vội chạy xuống tìm khóa mở cửa phòng nhưng cậu không vào mà nhường lại cho người khác . Cánh cửa mở ra rồi lại khép lại . Phong nghe rõ tiếng bước chân đang tiến sát về phía mình nhưng cũng không chịu mở mắt ra xem là ai mà vẫn nằm dưới đất tay cam cành linh lan còn trong người thì đang ôm chặt lấy cái áo nhuốm máu . Gió nhẹ thổi từng cơn qua cửa sổ vào trong căn phòng tràn ngập hương thơm.

Phong cảm nhận được người đó đang ngồi cạnh mình hơn nữa còn rất gần, chợt cậu thấy có 1 bàn tay đặt lên má cậu và 1 giọng nói vang lên :

- Cậu đừng hành hạ bản thân mình như thế nữa .

Nhận thấy giọng nói có phần quen thuộc cậu từ từ mở mắt để nhìn xem đó là ai nhưng ánh nắng chiếu từ phía sau người đó nên cậu không thể nhìn rõ mặt , cậu chỉ biết đó là 1 cô gái . Thấy cậu không có phản ứng cô gái đó đứng dậy tiến đến mở cửa sổ kéo rèm che để ánh nắng có thể chiếu vào .Anh sáng chiếu khắp phòng , Phong lúc này cũng ngồi dậy , cậu dựa lưng vào tường tay vẫn nắm chặt cành hoa và chiếc áo ấy .Phong lên tiếng hỏi người đó với vẻ mặt khó chịu :

- Cô là ai ? Sao cô vào đây được ?

- Cậu quên tớ rồi sao ?

Người đó quay người lại . Ánh sáng lần này đã đủ để cậu nhận ra đó là ai . Cậu loạng choạng đứng dậy tiến lại chỗ người đó . Cô gái ấy đứng trước cửa sổ, phía sau những chậu linh lan và đang nở nụ cười tươi nhìn cậu .

- Cậu... cậu vẫn còn sống ? Không đây chỉ là mơ thôi đúng không ? Làm ơn có ai nói cho tôi biết đi .

Cậu kích động gạt đổ cả chậu linh lan trên bàn khiến nó rơi xuống đất vỡ tan , cậu khụy xuống miệng không ngừng nói :

- Đây là mơ , là mơ thôi . Làm ơn hãy để tôi tỉnh lại đi , tôi không muốn thấy giấc mơ này nữa.

Mặt cậu cúi gằm xuống đất, tay nắm chặt chiếc áo kia . Cô gái đó tiến đến ôm cậu ;

- Đây không phải là mơ đây là sự thật . Đây không phải cái kết cậu đã chờ 7 năm sao?

Phong ngạc nhiên cực độ , cậu cảm nhận được hơi ấm từ người đó và cũng cảm thấy đau vì vết đứt ở tay khi cậu gạt chậu linh lan . Đây là su thật không phải mơ. Đúng, không phải là mơ .

Cô buông Phong ra , 2 tay áp vào má cậu , cô nhìn thẳng vào mắt Phong , đôi mắt cô đã thấm đẫm nước mắt kể từ khi nhìn thấy cậu. Bất chợt cô bị Phong ôm chặt , cậu ta ôm chặt cô nói :

- Cám ơn vì đây không phải giấc mơ . Cám ơn vì cậu đã quay lại .

Cô cười và nói trong nước mắt:

- Cuối cùng cây phong cao lớn như cậu cũng đã nhận ra cây nấm bé nhỏ này .

- Tại sao bây giờ cậu mới trở lại chứ ? Tớ chờ cậu đã 7 năm rồi , 7 năm qua không có lúc nào là tớ thôi nhớ về cậu , thôi nhớ về cây Nấm nhỏ .

Liên , Sơn và có cả mẹ của Vân , Phong khi nghe tiếng đổ vỡ cũng vội chạy lên, họ đứng phía sau và đã nghe hết tất cả. Liên lên tiếng giải thích cho tất cả mọi chuyện . Nghe được hết sự tình câu chuyện phong cảm thấy mình thật hạnh phúc vì đã có thể gặp được Vân và cậu càng yêu cô nhiều hơn . Suốt 7 năm qua chưa có 1 phút giây nào cậu thôi nhớ Vân nhưng cậu lại luôn ép bản thân mình phải xóa đi hình bóng ấy .

Quay trở lại với kế hoạch giả chết của Vân . Khi biết Phong sẽ đi du học cô muốn cậu có thể gác chuyện tình cảm lại và dành thời gian cho việc học nên đã cùng với mẹ cô bàn ra kế hoạch nhưng kế hoạch vẫn còn trên giấy chưa kịp thực hiện thì cô bất ngờ bị tai nạn dẫn đến kế hoạch có sự thay đổi . Kế hoạch ban đầu là cô sẽ giả vờ phát bệnh và qua đời nhưng sau đó kế hoạch thay đổi .Mẹ Vân sau khi biết cô bị tai nạn đã kịp thời gọi điện cho bác sĩ trực tiếp điều trị cho cô để giúp bà thay đổi kế hoạch khi Vân đang cấp cứu . Lúc cần thêm bác sĩ cho cuộc phẫu thuật cũng là lúc kế hoạch bắt đầu. Sau phẫu thuật tuy tính mạng được bảo toàn nhưng lại thở khá yếu (người ngoài nếu không để ý kĩ sẽ khó phát hiện rằng vẫn thở) , lúc này đưa cô ra khỏi phòng cấp cứu mà không mang theo máy thở thì rất nguy hiểm nhưng là lựa chọn duy nhất để giúp cô thực hiện kế hoạch và rất may sau khi trở lại phòng cấp cứu tình trạng của cô không có diễn biến xấu. Cả trong lẫn ngoài cùng phối hợp để tạo ra vở kịch như vậy , tuy biết Phong rất khó chấp nhận nhưng đó là chuyện duy nhất có thể làm . (chi tiết ảo lòi này hay nói cách khác là cẩu huyết chỉ có trong truyện thôi nhé chứ ngoài đời thật thì đi lâu rồi ).

Phong hôn nhẹ lên mái tóc cô , cậu nhìn thẳng vào đôi mắt long lanh kia hỏi 1 câu như là oán trách :

-Tại sao cậu phải làm thế chứ ?

Cô nhìn cậu cười rồi chậm rãi trả lời câu hỏi :

- Vì tớ biết nếu tớ còn sống thì cậu sẽ không chịu đi nên đành phải dùng cách đó .

- Vậy sao mọi người đều biết chỉ có tớ là không ?

- Các cậu ấy cũng vừa mới biết thôi , kế hoạch này chỉ có tớ và mẹ biết ngoài ra thì không có ai biết . Mẹ tớ cũng đã tới nói chuyện này với mẹ cậu rồi nên cậu đừng trách bác nữa , bác làm gì thì cũng là muốn tốt cho cậu thôi .

- Mẹ cậu ? Mẹ cậu là ai ?

- Mẹ cậu ấy là bác Lan ,Chủ tịch tập đoàn ....

- Là bác ấy sao .

- Phải .

- Vậy còn bệnh của cậu thì sao ?

- Cháu yên tâm đi , con bé đã tìm được trái tim phù hợp và cũng phẫu thuật từ 6 năm trước rồi. Vậy nên cháu không cần phải lo lắng về bệnh tình của con bé nữa rồi . Bây giờ Vân đã rất khỏe mạnh và cũng đang giúp bác quản lí công ti nhưng ngược lại nó phải sống như 1 bóng ma trong 7 năm .

- Cậu đã phải chịu nhiều thiệt thòi rồi. Những chậu hoa trên bàn kia là của cậu gửi tới phải không?

Sơn lên tiếng trả lời thay cho Vân :

- Tất cả chỗ hoa đó là của cậu ấy , cậu ấy muốn nhắc nhở anh về lời hứa giữa 2 người nhưng e lại giấu không cho anh biết chuyện mấy chậu hoa .

-Nhưng thật may là cậu vẫn nhớ và vẫn luôn giữ đúng lời hứa của mình .-Liên

-Mình có chút thắc mắc . Cái áo này là ...?

- Đây là chiếc áo anh ấy đã mặc khi cậu bị tai nạn , trên chiếc áo đấy có dính máu của cậu nên anh ấy đã giữ lại để nhắc nhở bản thân mình luôn coi đó là bài học.

-À ra vậy . Cám ơn cậu đã luôn nhớ tới tớ .

-------------

Nghe lời giải thích của mọi người Phong đã hiểu toàn bộ câu chuyện , cậu đặt lên trán cô 1 nụ hôn rồi nhìn cô cười hạnh phúc.

Mẹ Phong tiến tới chỗ 2 người , bà ngồi xuống cạnh Vân, bà đã khóc khi nghe mẹ Vân nói hết sự tình và giờ đây bà đã có thể chuộc lại nỗi lầm của mình. Bà ôm lấy Vân , nói trong tiếng khóc:

- Bác đã nghe hết mọi chuyện rồi, bác xin lỗi vì hành động của mình trước kia , bác không nghĩ mọi chuyện sẽ thành ra như vậy. Bác sẽ làm tất cả để chuộc lại lỗi lầm của mình, nếu không phải vì bác thì 2 đứa sẽ không phải xa nhau lâu như vậy. Cháu không trách bác chứ ?

Vân ôm chặt bà tươi cười nói:

- Đó là do cháu chọn không phải nỗi của bác . Bác làm như vậy là muốn tốt cho cậu ấy thôi không có gì đáng trách cả, bác vui lên đi không phải bây giờ cháu đã không sao rồi sao .

Nghe cô nói mọi sự dằn vặt bấy lâu trong lòng như dần được xóa bỏ .

- Cám ơn cháu đã không trách bác .

Cô mỉm cười rồi nhìn lại phía Phong vì cô biết đây là cái kết mà cậu mong đợi từ lâu . Hai ánh mắt ấy nhìn nhau, ánh mắt của yêu thương của hạnh phúc .

Liên lên tiếng :

- Ờ xin lỗi vì đã làm gián đoạn bầu không khí nhưng tớ có 1 chuyện muốn hỏi Phong.

Mọi người nhìn nhau khó hiểu .

- Cậu có muốn đi tắm k vậy ? Vì người cậu thấm nước từ hôm qua tới giờ mà không tắm thì tớ thấy có vẻ không ổn lắm .

Mọi người nghe vậy thì phá lên cười còn Phong đưa tay áo lên mũi và cái bản mặt của cậu ta lúc đó khiến ai cũng phải bật cười .

-Cậu vẫn lầy như ngày nào Liên à .

- Sự thật mà .

-Thôi được rồi , bây giờ cậu về phòng tắm rồi thay đồ đi còn tớ với Liên sẽ xuống làm chút đồ ăn sáng , tớ biết cậu đã không ăn từ hôm qua rồi .

Phong gật gật như 1 con mèo con ngoan ngoãn.

Hơn nửa giờ sau 1 bữa sáng thịnh soạn đã được bày sẵn trên bàn . Mọi người cùng ngồi vào bàn ăn , có lẽ đây là bữa ăn ngon nhất , vui nhất của họ trong 7 năm qua.

-----

1 thời gian sau.

Khu vui chơi giải trí .

- Này cậu nhìn gì thế ?

Vân khua tay trước mắt Liên .

-Soái ca xuất hiện kìa Nấm , wow đẹp trai quá mà .

-Xì , vẫn mê trai như ngày nào .

- Này người yêu em ở hướng này này không phải hướng đó .

1 thanh niên máu ghen trong người đang sôi lên sùng sục lên tiếng .

Liên vẫn chẳng để ý .

- Đẹp thì đẹp thật nhưng cũng chỉ đáng sách dép cho Sơn soái ca của mình .

Nghe câu đó của Liên ngọn lửa trong lòng đang chuẩn bị bùng lên thì bị ngay 1 cơn mưa dập tắt. Sơn tiến lại ôm chầm lấy Liên không quên phạt cô bằng 1 nụ hôn vào má . Vân đứng ngoài nhìn vậy mà cười không dứt khiến Phong cũng thấy buồn cười. Để chấm dứt trận cười này cậu ta tiến đến đặt 1 nụ hôn lên môi cô khiến cô chẳng kịp phản ứng gì ngoài việc mắt chớp liên hoàn.

-Oa. Nhìn họ kìa , lãng mạn quá đi .

Liên thấy cảnh tượng này thì vô cùng ngưỡng mộ.

- Em cũng muốn vậy sao ?

- Thôi đi . Xì, ai cần chứ .

Sau khi bị hôn bất ngờ Vân ngại ngùng quay người đi , Phong nắm tay cô kéo đi không quên quay lại gọi 2 người còn đang mải tranh luận với nhau .

- Này , vào nhà ma chơi nhé . 2 chúng tôi đi trước đây .

-Nhà ma á ? Không , không đi đâu . Có chết cũng không đi đâu .

Liên lên tiếng phản đối kịch liệt.

- Có anh ở đây rồi em không cần sợ nữa .

- Không , không đi .

- Thế có đi không ?

- Không .

- Thế thì đừng trách anh .

Dứt lời cậu vác luôn cô lên vai đi về ngôi nhà ma mặc cô vùng vẫy, gào thét không chịu đi.

Tất cả những gì đau buồn giờ đã nhường lại cho hạnh phúc và tiếng cười. Con đường đi đến tình yêu của họ giờ đây đã không còn là những con đường đầy gai nữa mà nó trải đầy hoa hồng .

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

"Một ngày đầu hạ nắng nhạt gió trong , em mở cửa sổ nhìn về chân trời xa lắm.Em mơ về ngày hạnh phúc khi định mệnh đặt bàn tay em vào bàn tay anh , chúng ta nắm tay cùng tiến vào lễ đường . Bầu trời vẫn xanh màu xanh biển , mây trắng hiền hòa cùng gió bay đi . Hoa linh lan nở rồi , đã rung chiếc chuông bạc lên rồi và từ đó linh lan cất tiếng hát gọi hạnh phúc đến " ( sưu tầm có chỉnh sửa).

-------Hết-------

Truyện này đến đây là kết thúc với 1 HE dành cho cả 2 cặp đôi . Rất cám ơn sự quan tâm từ các bạn. Sau câu chuyện này mình rất mong nhận được sự quan tâm từ các bạn , rất mong các bạn ủng hộ những truyên mới của mình .

Chào tạm biệt và hẹn gặp lại nhé !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro