114.2 📝

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cặp đôi hiện đang nằm ôm nhau trên chiếc giường của họ, so với thời tiết lạnh lẽo ở bên ngoài thì việc nằm đây cùng người yêu ôm nhau sưởi ấm dưới lớp chăn bông mềm mại thì tuyệt biết mấy.
Jimin lấy điện thoại ra và bắt đầu lướt xem thư viện ảnh của mình.
Alpha nằm sát bên anh, tựa cằm vào vai người lớn hơn.
Họ cùng nhau xem lại những bức ảnh ghi lại sự phát triển của cô con gái bé bỏng của họ trong những năm qua.
"Trời ạ, con bé lúc ấy thật nhỏ nhắn." Jungkook thì thầm khi họ xem ảnh của Haewon khi còn bé.
"Giờ con bé không còn là đứa con gái bé bỏng của tụi mình nữa hả? Con bé giờ đã lớn và rồi sẽ sớm rời xa mình đúng không." Omega thì thầm.
Jungkook nhẹ nhàng vỗ vai bạn trai. "Tất cả mọi thứ đều diễn ra quá nhanh."
"Thật sự, em còn nhớ hồi con bé còn nhỏ không?"
Alpha ậm ừ trước khi Jimin tiếp tục. "Chúng ta không hề sẵn sàng với việc phải làm cha của một đứa bé."
"Chúa ơi, không, khi ấy chúng mình chưa chuẩn bị kịp tâm lý để trở thành một người cha đâu." Jungkook bật cười.
"Việc chọn giữ lại con bé có lẽ là điều ngớ ngẩn mà chúng ta khi đó đã làm nhỉ." Jimin thở ra, nhớ lại mọi thứ đã từng khó khăn như thế nào. Vấn đề về tài chính, cảm xúc của cả hai và sự thiếu ngủ. Nó khiến họ thực sự không thể thích ứng trong khoảng thời gian đầu.
"Đó là điều ngu ngốc nhất mà chúng ta từng làm." Alpha kết luận và Jimin hoàn toàn đồng ý với cậu.
Nếu không có Haewon, cả hai chắc chắn sẽ không ở bên nhau như bây giờ. Và tất nhiên, họ cũng sẽ không bao giờ cảm nhận được hạnh phúc mà Haewon mang đến trong cuộc sống của họ, hay cả những khó khăn oái ăm khi làm cha.
Dù cho bây giờ có thể quay ngược thời gian, Jimin cũng sẽ không thay đổi điều gì.
Jimin tiếp tục lướt qua những bức ảnh, cảm giác nhớ nhung và buồn bã tràn ngập khắp cơ thể. Anh nhớ việc nuôi dạy con bé. Omega không muốn Haewon rời đi, nhưng con bé phải làm vậy.
Nếu có cơ hội anh muốn mọi thứ quay về như khi đó, dù cho có khó khăn đi nữa, anh cũng chấp nhận mà không hề do dự. Trên thực tế, anh muốn trải qua ngày tháng ấy một lần nữa, nếu Jungkook cũng muốn như vậy. Anh yêu Alpha rất nhiều và anh nghĩ nếu có thể cùng cậu nuôi dạy thêm một đứa con nữa sẽ là một điều tuyệt vời.
"Hãy tạo nên một đứa nữa nào." Những câu chữ trong suy nghĩ rời môi anh một cách dễ dàng.
Alpha không hoàn toàn mong đợi điều này. "Uhm, thật sự em cũng rất muốn có thêm một đứa con. Nhưng bây giờ chúng ta có phải hơi già để sinh thêm một đứa không?"
"Chúng mình mới ba mươi sáu tuổi thôi, cũng không gọi là già quá đâu" Jimin cười khúc khích.
Người nhỏ hơn cười nửa miệng. "Em không biết. Ý em là, khoảng cách tuổi tác giữa hai chị em sẽ rất lớn. Điều đó có làm chúng buồn không?"
"Ừ, nhưng cũng không sao. Chị em hơn nhiều năm tuổi cũng không tệ lắm."
"Có thêm một đứa con sẽ rất tuyệt vời, Jimin. Em thích nó. Nhưng không phải giờ chúng ta nên nghỉ ngơi và thư giãn hay sao?"
Jimin nắm lấy tay Jungkook bên dưới tấm chăn. Anh di chuyển bàn tay của Alpha cho đến khi nó nằm trên bụng anh. Anh hít vào thật mạnh. "Quá muộn."
"Không đời nào." Jungkook mở to mắt khi nụ cười toe toét từ từ hằn lên khuôn mặt cậu. Omega gật đầu, cảm thấy chính mình đang trở nên xúc động. Một hơi thở nặng nề rời khỏi phổi của Alpha khi cậu dần dần tiêu hóa được tin tức đó.
Bàn tay cậu từ từ vuốt ve nơi sắp trở nên to lớn của Jimin.
"Đứa bé sắp tròn bốn tuần." Người lớn hơn bổ sung. Trái tim Jungkook đập rộn ràng khi biết mình sắp có thêm một đứa con nữa.
Jungkook không nói nên lời. Vì vậy, cậu kéo Omega vào, hôn anh một cách chậm rãi và nhẹ nhàng. Chưa từng có ai khiến cậu hạnh phúc như Jimin.
Đây không chỉ là việc vì Jimin đã sinh cho cậu một cô con gái xinh đẹp và sắp tới là một đứa nữa, mà là tất cả những gì anh đã từng làm cho Alpha.
Jimin là người đẹp nhất, đáng quý nhất mà Jungkook từng gặp. Anh đã cho cậu thấy mọi thứ đều ổn, anh ấy đã cho cậu thấy tình yêu có thể tuyệt vời như thế nào. Jimin đã khiến Jungkook trở thành một Alpha dũng cảm hơn cả. Anh ấy đã làm rất nhiều cho cậu và Jungkook không có đủ từ vựng để diễn tả thực sự Omega có ý nghĩa như thế nào đối với bản thân cậu.
Jungkook nhìn Jimin một cách âu yếm trong giây lát.
"Đánh dấu đi."
Jimin thở hổn hển, nhìn chăm chăm vào mắt người nhỏ hơn. "C-Cái gì."
"Hãy làm nó." Cậu cười.
"Jungkook, chúng ta không nhất thiết phải làm vậy. Anh ổn với việc chúng ta chỉ như thế này. Xin đừng cảm thấy như thể em phải làm điều này cho anh hay bất cứ điều gì." Jimin luyên thuyên. Anh thực sự hy vọng Alpha không cảm thấy áp lực khi có ý định tạo sự liên kết cả đời với mình chỉ vì mình mang thai đứa con thứ 2 của cậu.
Một nụ cười dịu dàng nở trên môi Jungkook khi cậu lắc đầu và ngăn Jimin khỏi việc lo lắng quá nhiều.
Cậu đưa một tay lên mặt Omega và nhìn vào mắt anh.
"Jimin, anh là tất cả đối với em. Em muốn em cũng trở thành tất cả của anh. Em muốn anh là bạn bè, là người yêu, là chồng và người bạn đời của anh. Tất cả mọi thứ."
"Em rất sợ kiểu quan hệ này mà. Em không muốn mạo hiểm vì chứng kiến nỗi đau cha mẹ mình phải trải qua mà." Người lớn hơn thì thầm.
"Em không còn quan tâm đến điều đó nữa. Chúng ta đã ở bên nhau được 16 năm rồi. Đã quá lâu rồi. Em yêu anh, Jimin. Em không muốn gì hơn là để tâm hồn chúng ta được gắn kết với nhau. Em muốn anh. Em muốn gắn bó với anh trong suốt quãng đời còn lại của em. Anh có muốn vậy không?. "
Jimin mở và đóng miệng, cố gắng tạo thành một câu nhưng không có gì phát ra cả.
"Tất nhiên là anh muốn rồi." Omega áp trán vào Jungkook.
"Anh cũng yêu em. Nhiều hơn những gì anh có thể diễn tả"
Alpha hít vào, không khí tràn đầy trong phổi khi phần còn lại của cơ thể tràn ngập cảm giác sung sướng thuần khiết.
"Đã đến lúc em làm điều đó với anh."
"Vì sao?" Jimin thắc mắc
"Vì đã chiếm lấy trái tim của em." Jungkook cười.
Những ký ức về cái đêm mà mối quan hệ của họ bắt đầu ùa về.
Một tiếng cười khúc khích rời khỏi môi người lớn hơn. "Em sến quá."
"Anh yêu nó còn gì" Jungkook vẫn giữ nguyên nét mặt và giọng điệu, cậu biết bộ dạng ghét bỏ của Omega chỉ là giả vờ.
Jimin nhăn mũi khi anh tiếp tục giả vờ. "Hmm không, anh không hề thích nó."
Jungkook bắt chước dáng vẻ của người lớn hơn . "Đừng nói dối." Sau đó, cặp đôi cùng nhau cười, những tiếng cười khúc khích của họ dần dần vang lên.
Nụ cười qua đi và để lại khoảng không im ắng giữa cả hai trước khi người nhỏ hơn cất tiếng."Em là Alpha, vậy mà anh đã bảo vệ và chăm sóc em suốt thời gian qua. Em không biết mình sẽ làm gì nếu không có anh."
"Dừng lại, em làm anh khóc mất" Giọng của Jimin trở nên run rẩy, tối nay anh đã phải trải qua nhiều cung bậc cảm xúc quá rồi.
"Chắc em tự làm chính mình khóc trước quá" Người nhỏ hơn thú nhận.
Jimin vòng tay qua cổ Jungkook. "Làm đi." Anh thì thầm.
"Alpha đừng khóc."
Omega hậm hực. "Bây giờ, cả hai chúng ta đều biết mấy suy nghĩ khi xưa đều chỉ là một thứ nhảm nhí."
Jungkook cười rạng rỡ khi Jimin rướn người lên và áp môi họ vào nhau. Alpha vòng tay quanh người anh và giữ anh càng gần càng tốt để họ hòa vào nụ hôn đầy nồng nàn và yêu thương.
Jungkook đã khóc, những cảm xúc không thể diễn tả thành lời chảy dài trên khuôn mặt, vẽ nên một bức tranh mà chỉ Jimin mới có thể giải mã.
Người lớn hơn hòa hợp với Jungkook đến nỗi đôi mắt của anh cũng đã tạo ra một tác phẩm nghệ thuật giống như cậu.
Ngay cả khi không có sự ràng buộc bởi dấu ấn kết đôi, trái tim của họ vẫn đập đồng bộ và tâm hồn của họ dường như đang nhảy múa trong sự đồng điệu hoàn hảo. Không ai trong số họ có thể chờ đợi để được cùng nhau kết đôi và cảm nhận mối liên kết bạn đời mang lại cho cả hai sẽ mạnh mẽ như thế nào. Sau một chặng đường dài đăng đẳng gồm những thăng trầm trong cuộc sống, từ hai cá thể riêng biệt, từ hai cậu thiếu niên tuổi đôi mươi đến hai ông bố trưởng thành, cuối cùng họ đã tạo cho nhau một dấu ấn để có thể minh chứng cho cả thế giới biết rằng họ là một. Mối liên kết giữa bạn đời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro