34 📝

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy ngày nay, Haewon đã có thể nói bập bẹ được rất nhiều từ. Mặc dù con bé chưa nói được từ hoàn chỉnh nào, nhưng hai người bố của con bé thì đều dành mỗi ngày để nói chuyện cùng bé và dạy bé nói.

Jimin ngồi bệt xuống đất, một tay của anh thì chống cằm, kế bên anh là Haewon. Hai bố con đang ngồi chơi trong phòng khách. Bé con đang nằm ngửa, đôi chân nhỏ nhắn, mũm mĩm của bé đang vẫy đạp theo từng tiếng cười khúc khích.

"Haewon! Con nói Dadda được không ?" Jimin hỏi bé con, tay anh đung đưa lục lạc đang treo trên tay nhằm thu hút sự chú ý của bé con.

"Anh nói vậy không đúng đâu" Jungkook đặt một khay thịt vừa ướp vào lò, sau đó tiến đến chỗ Omega và con gái của cậu.

Jungkook ngồi phịch xuống phía bên kia của Haewon. "Nhìn em mà học hỏi nè" Alpha nhấc bổng con gái lên cao, vùi đầu vào bụng con bé khiến bé cười ra tiếng.

Những tràng cười khúc khích liên tục được rời khỏi môi bé con khi được bố giỡn cùng. Nhờ vậy, giờ tất cả sự tập trung của con bé đều đang tập trung vào cậu.

"Dadda." Cậu nói với cô nhóc.
"Dadda." Cậu lặp đi lặp lại việc nói từ đó sau mỗi vài giây, và không thêm vào từ gì khác.

Jimin tò mò quan sát một lúc trước khi nhíu mày nhìn người nhỏ hơn. "Nếu em cứ tiếp tục như vậy thì nhiều khi con bé sẽ nghĩ rằng 'Dadda' là từ duy nhất tồn tại mất"

"Đây là từ duy nhất con bé cần biết lúc này." Và cậu lại quay trở lại dạy con bé nói. Haewon bi bô thêm một vài tiếng, nhưng không nói từ mà Jungkook đã lặp đi lặp lại nhiều lần với bé.

"Có lẽ con bé nghĩ rằng em quá nhàm chán." Jimin đảo mắt. Alpha quay đầu sang một bên nhìn người lớn hơn, trên mặt lộ ra vẻ đắc ý.

Ánh mắt của cậu bắt gặp ánh mắt xuyên thấu và nụ cười nửa miệng đầy sự trêu chọc của Jimin. Có thứ gì đó bên trong cậu đã lệch nhịp khi vừa nhìn vào anh, nhưng cậu không để ý nhiều đến nó. Alpha sau đó quay trở lại với con gái của mình, bé con vẫn đang được cậu bế cao. "Ba có nhàm chán không Haewon?" Jungkook hỏi bé con trước khi kéo con bé xuống và thổi phù phù vào má con bé*. Bé bật ra một tràng cười sảng khoái khi cha bé chuyển sang phía má còn lại.

Con bé đặt bàn tay nhỏ của mình lên mặt Jungkook. Như thể con bé đang cố gắng đánh Jungkook vì đã khiến bé nhột.

Jimin thích thú quan sát khi Jungkook tiếp tục chúi mũi vào mặt Haewon.

"Dadda."

Đôi mắt của cả hai đều vì ngạc nhiên mà mở to, con gái của họ cuối cùng cũng nói được từ đầu tiên.

Jungkook nhìn Jimin một giây trước khi bật ra một tràng cười tự hào.

"Em thắng."

"Thắng cái gì?"

"Từ đầu tiên của con bé là 'Dadda'. Em là người đầu tiên mà con bé gọi."

Jimin ném cho Alpha một cái nhìn khó hiểu. "Anh cũng là cha con bé đó."

"Ừ, nhưng vừa rồi là con bé kêu em." Jungkook mỉm cười khi tiếp tục khen ngợi sự tiến bộ của cô con gái cưng của họ.

Omega nheo mắt, anh biết Jungkook đang làm gì. Cậu đang cố gắng chứng minh cho Jimin thấy rằng Haewon thích cậu hơn.

Alpha bắt đầu dụi mũi vào mũi Haewon, cậu nở một nụ cười hạnh phúc.

Jimin tiến về phía trước và giành lấy bé con khỏi Jungkook. "Em đi coi đồ ăn nấu xong chưa đi, không thôi lại khét như lần trước đó". Anh đặt con gái mình trở lại sàn nhà, để cô bé chơi đùa với vòng lục lạc khi nãy.

"Em chỉ làm khét có một lần duy nhất, Jimin." Jungkook phản biện trong khi đứng dậy. Người lớn hơn đảo mắt, cười khúc khích khi đưa tay ra và đẩy Jungkook nhẹ nhàng về hướng nhà bếp.

Khi Alpha đi, một tiếng động nhẹ lướt qua Haewon cùng với một luồng không khí lạnh thổi qua. Bé con hắt hơi liên tục ba lần.

"Cầu chúa phù hộ!" ** Jimin thủ thỉ với con bé.
Nhưng Jungkook lại có phản ứng khác.

"Bé con bị ốm." Alpha lo lắng. "Chúng ta cần đưa con đến bệnh viện!" Cậu quyết định, phớt lờ sự bối rối hiện trên khuôn mặt Omega.

"Jungkook, đây không phải là lần đầu tiên con mình hắt hơi." Anh nhìn Jungkook. Cậu quỳ xuống và đặt một tay lên trán con mình. Nhiệt độ của bé con vẫn bình thường, nếu không muốn nói là hơi ấm một chút. Nhưng đối với người cha có chứng bảo vệ quá mức như cậu thì như vậy đã là nghiêm trọng rồi.

"Em sẽ gọi xe cấp cứu, an toàn hơn là trên hết"

Jimin bật cười, thật kỳ lạ khi thấy Alpha như thế này. Cậu thường có một thái độ rất thoải mái và có xu hướng gạt bỏ hầu hết các sự cố nhỏ.

Tiếng cười của anh nhanh chóng biến mất khi anh nhìn thấy Jungkook với lấy điện thoại của mình. Cậu đang nghiêm túc.

"Jungkook, không! Chúng ta không cần gọi cấp cứu đâu !" Jimin bật dậy định giật lấy chiếc điện thoại của cậu. Anh cảm thấy thật khó để không cười trước cách Jungkook phản ứng thái quá.

"Dừng lại! Con gái chúng ta có thể đã bị bệnh rồi" Alpha giơ điện thoại lên cao để ngăn Omega chạm vào nó. Jimin đã phải cố gắng đấu tranh để với tới chiếc điện thoại.

Anh không thấp hơn Alpha bao nhiêu, nhưng nó vẫn đủ để làm cho điều này trở nên khó khăn. "Ngay cả khi con bé bệnh, anh nghĩ cũng không nghiêm trọng tới nỗi phải gọi cấp cứu đâu. Em đang làm quá đó."

"Con bé chỉ là một đứa trẻ! Trẻ sơ sinh không nên bị bệnh"

"Mắc một vài bệnh cảm cúm chỉ là một phần của quá trình trưởng thành. Con bé vẫn ổn!" Jimin nhảy lên lưng Alpha, nắm lấy tay cậu để lấy điện thoại. Cơ thể Alpha uốn cong về phía trước do tác động của cơ thể Jimin đáp xuống lưng cậu.

"Em sẽ gọi ngay bây giờ!" Cậu tuyên bố và cố gắng gọi cấp cứu trong khi Jimin vẫn còn treo trên lưng cậu.

Omega hoảng sợ, ngã xuống sàn và nắm chặt lấy chân Jungkook. Anh lùi lại phía sau và khiến người trẻ hơn ngã lên trên người anh.

"Jimin!"

Omega chộp lấy điện thoại và chạy đi cùng với nó. Jungkook đuổi theo anh trong khi Haewon ngớ người trước sự hỗn loạn. Con bé không hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng bé thấy vô cùng thích thú.

"Jimin bỏ xuống."

"Anh không phải là thú cưng của em mà nói kiểu đó" Omega trừng mắt nhìn cậu.

Jungkook lao tới, nắm lấy tay Jimin. Cậu kéo người lớn hơn về phía mình để cậu có thể cố gắng lấy lại điện thoại của mình. Jimin tặc lưỡi với cậu "Uh-uh."

"Jimin." Jungkook gầm gừ.

Omega tiến lại gần hơn, lồng ngực của họ chỉ cách nhau vài inch khi anh nhìn lên người nhỏ hơn. Tiếng tim đập của họ ngày càng có thể nghe thấy rõ ràng hơn. " Đừng có dùng giọng điệu của một tên Alpha với anh, bé bự à"

"Nếu Haewon bị bệnh-"

"Bộ em thấy dáng vẻ con bé giờ trông giống đang bệnh lắm hả ?". Jimin cắt ngang lời cậu, điệu bộ của anh chọc cho bé con cười ngồi phía dưới phải khúc khích.

Jungkook thở dài và thỏa hiệp với anh. Thấy cậu đã buông bỏ ý định gọi cấp cứu, Jimin lúc này mới vui vẻ trả lại điện thoại cho cậu.

Jungkook đành rời đi để xem thức ăn cậu nấu trong lò nãy giờ không biết có bị khét không. "Em thật đáng yêu, Jungkook-ah." Jimin nói với theo dù biết là Alpha sẽ không thích nó.

Đúng như dự đoán, Jungkook hừ một tiếng và phớt lờ Jimin, nhưng trên mặt cậu vẫn nở một nụ cười. Có lẽ đó là phản ứng của cậu khi xấu hổ. Dù nguyên nhân của nó là gì hay mặc dù cậu đã cố che giấu nụ cười của mình, nhưng cũng không ngăn việc Jimin thấy tất cả.

*Bản gốc là "blowing a raspberry at her cheek": mà tui không biết dịch sao cho sát nghĩa nên để là thổi phù phù ☺))
Ảnh minh hoạ:

**Bless you: từ này kiểu như khi 1 người vừa hắt hơi thì người ta sẽ nói á, như một lời cầu chúc mong không bị bệnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro