47 📝

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm nay là một đêm tuyệt vời đối với Jimin. Nhà hàng nơi anh đang dùng bữa có bầu không khí vô cùng yên tĩnh, thoải mái và người anh hẹn đêm nay cũng không quá tệ.
Anh đã quen biết Sihoon thông qua Tinder, nghe có vẻ không tốt lành gì lắm. Nhưng họ lại có vẻ hợp nhau và nhờ vậy hai người họ đã nhắn tin trò chuyện rồi tìm hiểu nhau nhiều hơn, và bây giờ họ ở đây.
Thật tuyệt khi quen biết được một người nào đó khác, thay vì suốt ngày chỉ có thể quanh quẩn cùng một Alpha duy nhất là Jungkook. Sihoon là một Alpha đáng yêu, anh ấy mạnh mẽ và quyết đoán như một Alpha điển hình, nhưng trông lại rất hiền lành.
Thật không may, bây giờ Jimin thực sự chỉ nhìn anh ấy theo kiểu là một người đồng tính giống mình thôi, không có cảm xúc gì cho lắm.
Nếu so sánh thì Sihoon thực sự rất phù hợp với tiêu chuẩn tìm bạn đời mà anh đặt ra. Ngoại hình đạt chuẩn, học giỏi, tính tình thì tốt bụng. Với suy nghĩ đó, Jimin nghĩ rằng theo thời gian, có lẽ góc nhìn của anh sẽ trở nên lãng mạn hơn, dù sao tình cảm có thể bồi đắp mà.
Hiện tại, thì chắc chắn không có tia lửa tình yêu nào bén lửa với Jimin, có thể là do tình cảm mà anh dành cho Jungkook vẫn còn đó.
Anh thậm chí còn không nhắc đến Jungkook trong các cuộc trò chuyện của họ, cũng như không đề cập đến Haewon. Có quá nhiều sự không chắc chắn về cách mà Sihoon có thể phản ứng và liệu thông tin đó có phá hỏng cuộc gặp gỡ này hay không. Mặc dù điều đúng đắn mà anh cần làm là nói với anh ấy, nhưng Jimin vẫn chưa hoàn toàn sẵn sàng để thổ lộ về đời sống của mình.
“Vậy, em có thực sự muốn làm gì không? Hay em định vẫn làm công việc ở quán cà phê lương thấp đó?” Alpha hỏi sau khi anh ta hoàn thành việc phác thảo những chi tiết - nhàm chán khác - về kế hoạch tương lai của anh ta.
Jimin khá tự tin rằng người con trai này không có ý định thô lỗ, nhưng câu hỏi của anh ta chắc chắn có thể được diễn đạt tốt hơn thay vì như cách anh ta nói. Còn giọng anh ta thì mang chút gì đó tự đại, hiển nhiên nếu muốn thì bản thân anh ta cũng có thể thay đổi tông giọng để bớt tỏ cao ngạo hơn, nhưng anh ta không làm vậy.
Nó chỉ là một nét nhỏ trong cách cư xử của anh ta, mặc dù vậy Jimin vẫn có thể nhìn thấu nó. Vì vậy, anh hắng giọng để chuẩn bị đáp trả một cách tốt nhất có thể. Tuy nhiên, điều duy nhất thốt ra từ miệng anh ấy lại hoàn toàn khác với những gì anh dự tính.
“Jungkook?” Anh nói với chính mình trong khi mắt anh thì nhìn người vừa bước vào nhà hàng.
Sihoon nghiêng đầu bối rối, mà không biết rằng có một Alpha trẻ hơn đang tiến về phía mình.
“Jungkook là ai?”
“Bạn cùng nhà của anh ấy.” Giọng cậu trầm xuống, một tiếng gầm gừ nhỏ kèm theo từng từ khi cậu bước thẳng đến chỗ Jimin.
Jungkook không do dự hay ngưng việc mình đang làm để giải thích về sự xuất hiện của bản thân. Cậu thậm chí còn không thèm liếc nhìn tên Alpha ngồi trước mặt Jimin.
Cậu không chần chừ kéo lưng ghế của Omega để di chuyển nó ra khỏi bàn. Jimin không chắc mình nên cảm thấy sợ hãi, bối rối hay buồn bã trước hành động của Jungkook.
Chỉ trong vài giây, Omega cảm nhận được mình được nâng qua vai Jungkook.
“Cái đéo gì?” Jimin lầm bầm trong hơi thở khi máu dồn lên đầu từ tư thế lộn ngược. Vòng tay của Alpha ôm lấy chân anh để đảm bảo anh không bị rơi khỏi vai cậu.
Và Jungkook bước ra khỏi nhà hàng, không thốt lên lời nào dù cả tá con mắt bối rối đổ dồn về phía cậu. Jimin cố để giao tiếp bằng mắt với một trong những nhân viên của nhà hàng. Mặc dù người nhân viên ấy cũng bối rối như những người khác, nhưng anh vẫn âm thầm thông báo cho nhân viên biết rằng mọi thứ đều ổn, dù cho tình trạng của anh hiện là đang bị một Alpha vác trên vai như bao bố thì chuyện này vẫn hết sức bình thường và không gì phải lo ngại cả.
Sihoon – người chỉ biết ngồi đó và há hốc – và nhìn họ rời đi, anh không hoàn toàn chắc chắn chuyện gì vừa xảy ra với cuộc hẹn của mình.
Khi họ đi qua bãi đậu xe, Jimin bắt đầu dùng tay đấm vào lưng Jungkook.
“Em có thể thả anh xuống được chưa?”
Alpha không trả lời. Cậu mở khóa xe, mở cửa phía ghế phụ, cúi người về phía trước và thả Jimin xuống ghế. Omega chỉ ngồi đó, vẫn còn một chút choáng váng, khi anh nhìn người nhỏ hơn chạy về ghế lái.
“Anh cần một lời giải thích từ em, vì sao em lại phá hỏng cuộc hẹn của anh?” Omega khoanh tay khi Jungkook khởi động động cơ.
“Bé con bị bệnh. Con bé cần anh.”
“Vậy em không thể nhắn tin thông báo cho anh à ? Anh có thể tự về nhà mà.”
Jungkook nhìn sang người lớn hơn trong một giây trước khi chiếc xe bắt đầu lăn bánh. “Nếu buổi hẹn hò của anh diễn ra suôn sẻ, thì có lẽ anh sẽ không nghe điện thoại.”
Không khí trong xe trở nên im lặng. Omega thực sự không biết nên nói gì. Anh không ngờ đêm nay lại kết thúc như thế này. Anh thực sự không chắc mình có cảm thấy hụt hẫng vì cuộc hẹn bị hủy không.
Nhưng dù thế nào, thì anh cũng rất vui khi Jungkook đến đón anh ấy vì lợi ích của Haewon. Hy vọng rằng bé con vẫn ổn.
“Làm thế nào mà em-”
“Em đã hỏi anh Taehyung tối nay anh hẹn ở nhà hàng nào.” Alpha đáp lại như thể cậu biết chắc Jimin muốn hỏi gì.
Người lớn hơn mím môi gật đầu.
Sau đó lại là một khoảng không im lặng, chỉ có tiếng nhạc nhẹ nhàng đang phát ra từ chiếc loa trên xe.
Jimin chỉ nhìn chằm chằm ra ngoài cửa sổ, quan sát cảnh vật bên ngoài khi xe đi qua những con đường thiếu ánh sáng. Anh tận hưởng khung cảnh trong khi lặng lẽ ngâm nga theo nhạc, hoàn toàn không biết rằng Jungkook đang lắng nghe giọng hát ngọt ngào của anh ấy.
Ngay khi họ vừa vào nhà, Jimin ngay lập tức chạy nhanh đến phòng ngủ của Haewon.
Jungkook thong thả đi vào, cậu chọn cách ngồi xuống ghế và kiểm tra điện thoại của mình.
Sau một vài phút, Omega quay trở lại.
“Cô ấy ngủ rồi”
“Ồ, tốt quá. Con bé cần được ngủ.” Alpha đáp lại, không rời mắt khỏi điện thoại.
“Và không có gì là không ổn với con bé cả” Jimin một lần nữa khoanh tay trước ngực. Có sự bướng bỉnh trong mắt anh khi anh nhìn chằm chằm vào người nhỏ hơn. Anh muốn có một lời giải thích rõ ràng về chuyện này.
Nhưng Jungkook vẫn không quan tâm. “À, em muốn nói rằng giờ chắc đã quá muộn để quay lại cuộc hẹn của anh rồi" Cậu nói, bấm tắt điện thoại. "Anh cũng nên đi ngủ đi"
Và rồi Jungkook đứng dậy đi vào bếp lấy một cốc nước. Mặc kệ ánh chăm chăm như muốn bốc lửa của Omega phía sau cậu. Nếu ánh nhìn có thể hóa thành thực thể thì chắc giờ đây sau lưng và đầu cậu đã bốc cháy thành mấy đám rồi.
“Đây lại là do bản năng Alpha à? Anh thực sự phát ngán với điều này. Em là một thằng khốn nạn.”
Jungkook khịt mũi trước giọng điệu nghiêm túc trong giọng nói của Jimin, suýt chút nữa thì bị sặc nước. “Sao tự nhiên anh lại nổi giận với em?”
“Việc em làm tối nay là không đúng.”
Alpha đảo mắt khi nghe điều đó.
“Nghiêm túc đấy, Jungkook. Tại sao em lại phải lao vào đó và phá hỏng buổi hẹn hò của anh? Và sau đó lại còn NÓI DỐI với anh về việc Haewon bị ốm?”
Jimin bắt đầu kể lể.
Anh tiếp tục trách mắng cho đến khi Jungkook xen vào. “Được rồi, em biết rồi. Chuyện này sẽ không xảy ra nữa. Anh có thể hẹn hò vào bữa khác nếu anh muốn, em sẽ không xen vào nữa”
Cậu nói dối, cậu biết rất rõ rằng mình có thể sẽ làm điều đó một lần nữa. Cậu có thể đổ lỗi cho việc con sói của mình đang bảo vệ cha của bé con nhưng điều này thiệt sự bản thân cậu cũng thấy không mấy đáng tin lắm
“Tại sao em làm vậy?”
“Em không biết.” Jungkook thở dài, tỏ vẻ buồn bã bất lực. Mặt người lớn hơn dịu đi một chút khi Alpha bước về phòng của mình. Cậu không nói thêm một lời nào với Jimin.

___ chắc edit xong hết thì tui sẽ beta lại mấy chap word này sau 🤧 hòi chiều coi lại mấy chap word trước là thấy ghi khùng ghi điên ghê :v
Thứ lỗi nhưng mà tại tui là một người thích ngồi làm việc trong không gian im ắng :) nhưng mà tai nghe phải có nhạc từng tưng tưng nên là nhiều lúc high theo nhạc quá rồi edit xàm không hay @@ mọi người đọc chỗ nào lấn cấn thì cứ nói tui sửa liền nha 💜

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro