Chương 14: Hàng xóm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai tiếng chuông điện thoại đồng loạt vang lên cùng một lúc, tiếng nhạc khác nhau nhưng đều chói tai kêu inh ỏi. Hai người đàn ông đồng loạt bật dậy, mơ mơ màng màng mò mẫm tìm điện thoại.

"May quá, hôm nay là chủ nhật...": Mở điện thoại tắt báo thức, tranh thủ xem giờ, cả hai không hẹn mà thở phào một tiếng, ném điện thoại sang một bên, tự nhiên mà nằm xuống trùm chăn tiếp tục ngủ, không hề phát hiện ra điều kì lạ.

1 giây, 2 giây, rồi 5 giây trôi qua.

Park Jimin và Min Yoongi một lần nữa cùng ngồi bật dậy, bốn mắt nhìn nhau, chớp chớp...

" Aaaaaaaaa...Bốp!!!": Min Yoongi chưa kịp mở lời giải thích, Park Jimin đã phát hoảng hét toáng lên, đồng thời giơ tay tặng cho Min Yoongi một cú tát giòn giã. Cậu quấn chăn quanh người, nhảy khỏi giường, chỉ tay thẳng mặt người kia: "Anh...anh...anh là ai hả? Sao lại ở nhà tôi!!!!" ( Au: là anh 3 Quýt chứ ai =3= hỏi j mà kì cục )

"Ai da...Anh bình tĩnh chút đi đã...": Min Yoongi ôm bên má bị tát đến đau rát, tên nhóc này nhỏ người mà sao lực đạo cánh tay mạnh quá vậy.

"Bình tĩnh cái con khỉ khô...": Park Jimin lại thấy thân dưới man mát, nhìn xuống thấy mình không hề mặc quần, chỉ mang độc nhất chiếc quần lót, áo cũng đã thay ra.

Đầu óc quay cuồng choáng váng, buổi sáng thức dậy bên cạnh tên đàn ông lạ, lại còn quần áo không chỉnh tề. Chẳng lẽ...cậu mất đời trai rồi.

Nghĩ tới đây, khuôn mặt Park Jimin hết đỏ lại xanh, biểu cảm tái mét. Nhìn thấy Park Jimin đột nhiên hết nháo loạn đứng im, tưởng cậu đã bình tĩnh hơn, Min Yoongi mới tới gần muốn giải thích.

Ai ngờ còn chưa kịp đến, Park Jimin đã cứ thế mà rơi nước mắt, từng giọt từng giọt lăn dài trên gò má ửng đỏ. Min Yoongi đối với nước mắt chính là không có sức kháng cự, nhất thời luống cuống tay chân không biết làm thế nào.

"Hức...oaaaaaa...": Park Jimin thì càng lúc khóc càng to, lại càng khiến lòng Min Yoongi rối như tơ vò, đầu óc không thông.

"Này...anh nhất thời đừng khóc, ngoan nào...": Min Yoongi nhịn đau nhịn tức, tiến đến dỗ dành con quỷ mít ướt kia: "Sao anh lại khóc nữa vậy chứ..."

"Sao tôi không khóc được...tấm thân xử nam của tôi, cứ vậy mà mất rồi...Oaaaaaa..": Park Jimin vừa khóc vừa vung tay đánh lên ngực Min Yoongi, giọng mũi nghẹn ngào vừa đáng thương vừa mềm mại gãi cho tâm Min Yoongi ngứa ngáy.

"Không phải...mọi thứ không như anh nghĩ đâu...haizz...": Min Yoongi thở dài đỡ trán, anh kéo Park Jimin về giường, để cậu ngồi ngay ngắn, lôi khăn giấy lau nước mắt cho cậu: "Anh phải bình tĩnh lại...nghe tôi giải thích được không?"

Đợi một lúc, Park Jimin cuối cùng cũng ngưng khóc, sau đó là một màn giải thích cặn kẽ từng chi tiết một của Min Yoongi.

"Tôi thề là chưa làm gì quá giới hạn hết!": Kết thúc bài phát biểu là lời tuyên thệ của Min Yoongi: "Anh ổn rồi chứ?"

"Ừm...": Nhìn dáng vẻ thành thật trước mặt, Park Jimin khẽ gật đầu, cậu cũng không cảm thấy cơ thể đau nhức, có vẻ họ thực sự chưa làm gì hết.

"Vậy tốt...Shhh..": Min Yoongi gật đầu mỉm cười, nhưng vết tát trên má đột phá đau rát khiến anh nhíu mày lại

"Cậu...cậu đau lắm sao...": Bây giờ lại đến lượt Park Jimin luống cuống, cậu không ngờ mình lại ra tay mạnh như thế, một bên má của đối phương đều đỏ cả lên, trong lòng dâng trào cảm giác áy náy.

"Không sao...": Min Yoongi gượng cười, lôi hộp sơ cứu dưới gầm giường ra lục lọi, may mà vẫn tìm thấy một lọ thuốc tiêu sưng.

Park Jimin thì nãy giờ ngồi bên mép giường, trong lòng nặng trĩu, mãi mới có thể mở lời:

"Cảm ơn cậu, cậu đã giúp tôi...mà tôi lại đánh cậu...": Cậu vò nhẹ mép áo sơ mi trên người, nãy giờ không chú ý, mùi hương trên chiếc áo thật dễ chịu.

"Đừng để tâm...": Min Yoongi bôi thuốc lên má, dán thêm một miếng cao, quay lại thấy dáng vẻ cún con hối lỗi kia, không nhịn được xoa nhẹ cái đầu đang cúi xuống kia, bật cười: "Lần sau gặp biến thái cứ mạnh tay như vậy là tốt, như vậy anh có thể tự cứu mình."

Cái xoa đầu cùng tiếng cười nhẹ lướt qua tai Park Jimin, cậu cảm thấy trái tim mình vô tình lệch đi một nhịp, cả khuôn mặt từ bao giờ đã đỏ bừng, vội vàng đứng bật dậy:

"Tôi...tôi phải về nhà thôi..."

"Ồ được, quần áo của anh tôi đã cho vào máy sấy, bây giờ có lẽ cũng khô rồi...": Min Yoongi cũng đứng dậy, vỗ nhẹ lên vai Park Jimin, ra hiệu cậu đứng đợi, còn mình đi về phía ban công.

Trong lúc đợi, Park Jimin lén quan sát xung quanh, chợt nhận ra điều gì đó. Sao cấu trúc, rồi kích thước, màu tường căn phòng này lại giống nhà cậu đến thế? Cậu lại ra phòng khách nhìn một lượt, nhìn thế nào cũng giống căn hộ của cậu.

"Anh đang nhìn gì thế?": Min Yoongi đột ngột xuất hiện từ phía sau khiến Park Jimin giật thót.

"À không có...": Park Jimin lắc lắc đầu: "Tôi muốn hỏi một chút, đây là chỗ nào vậy?"

"Chung cư A, ngõ XX, đường XX, anh định gọi xe sao?": Min Yoongi đặt những món đồ của Park Jimin lên sofa.

"Chung cư A...không phải là chung cư nhà tôi sao?"

Bốn mắt lại ngơ ngác nhìn nhau.

" Đây là tầng mấy vậy..."

"Tầng 7, phòng 709."

" À..." Park Jimin đơ người luôn, lại có thể trùng hợp vậy sao?: "Tôi...ở phòng 710."

( Au: ko trùng hợp đâu, do tui  sắp xếp á OwO~~~ )

Bầu không khí rơi vào tĩnh lặng. Cả hai không hẹn mà có cùng một suy nghĩ "Không ngờ lại là hàng xóm, ngại quá đi."

"Vậy tôi...về nhà đây." Park Jimin cứng nhắc ômđồ của mình lên, đi ra cửa.

"Để tôi mở cửa giúp anh": Min Yoongi theo ngay phía sau, anh để ý một chút, gáy của cậu ta đều đỏ hết lên rồi. Anh khẽ cười,không hiểu sao lại thấy có chút đáng yêu.

"Cảm ơn...tạm biệt": Vừa ra đến cửa, Park Jimin đã vội vã cúi đầu chào rồi chạy nhanh về nhà.

"Vội vã như vậy làm gì, mình cũng đâu định ăn thịt anh ấy...": Min Yoongi nói thầm. Dáng vẻ bối rối đến mức bấm mật khẩu khóa nhà cũng sai mấy lần của Park Jimin khiến Min Yoongi cảm thấy quá đáng yêu rồi,chính là bộ dạng có thể làm cho người khác vui vẻ.

Còn về phần Park Jimin, cố gắng mở cửa nhưng đều nhập sai mật khẩu, đều là tại bị ai kia nhìn chăm chú. Cậu xấu hổ nên mới không thể khống chế hành động. Thấy người kia bật cười, chắc chắn là đang cười nhạo mình rồi. Park Jimin muối mặt, cuối cùng cũng mở được cửa, không chậm một giây liền chạy vào nhà.

"Mất mặt quá đi mất...": Park Jimin ngồi thụp sau cánh cửa, giấu khuôn mặt đỏ như muốn nhỏ máu vào hai đầu gối, bao nhiêu dáng vẻ ngốc nghếch đều bị nhìn thấy hết rồi. Nhưng mà...người đó thật sự không tệ. Nhớ đến người đàn ông kia, khóe miệng cậu lại không khống chế nổi mà câu lên thành một nụ cười.

End chương 14

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro