Chương 31: Trung Thu sóng gió (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ông...ông là...": Ánh sáng yếu ớt cùng nhãn quang bị cơn đau trên đỉnh đầu và toàn thân làm cho mơ hồ nhìn không rõ. Nhưng giọng nói khản đặc cùng với vết sẹo dài trên má ông ta khiến cậu ngay lập tức nhận ra đối phương là ai, khuôn mặt Jeon Jungkook tái mét lại, kí ức về quá khứ u ám lại tràn về.

Từ khi Jeon Jungkook còn nhỏ, ba cậu đã từ biệt cõi đời sau một vụ tai nạn xe nghiêm trọng, mẹ cậu cũng vì cuộc sống khổ sở đã nhẫn tâm bỏ rơi cậu. Jeon Jungkook được bà nội chăm sóc và nuôi lớn, cậu rất yêu quý bà của mình. Nhưng nhà bà không chỉ có hai bà cháu, mà còn có một ông chú ham mê cờ bạc tên là Jeon Chun Ae. Suốt những năm ở với bà, ông chú luôn coi cậu như cục nợ, nuôi tốn cơm tốn gạo, đã mấy lần hằm hè đòi đuổi cậu đi. Ít ra ông ta vẫn còn có chút lương tâm, nghe lời bà nội mà giữ cậu lại.

Nhưng nhưng năm tháng được coi là yên bình không kéo dài được lâu, Jeon Jungkook vừa mới lên cấp 3, bà nội đã qua đời, để cậu sống một mình cùng ông chú vô dụng. Jeon Chun Ae vốn không có khả năng lao động kiếm tiền, ông ta chỉ biết phá tiền. Những ngày đó là những ngày đen tối trong cuốc đời cậu. Đi học, rồi phải đi làm thêm, tự kiếm tiền trả học phí, trả tiền sinh hoạt, lại gánh trên vai khoản nợ của ông chú khốn nạn.

Jeon Chun Ae còn thường xuyên đi đánh bạc, thua thì sẽ uống rượu, say xỉn về tới nhà, nhìn thấy Jeon Jungkook thì coi cậu như cái bao cát mà trút giận đánh đập. Suốt ba năm trời sống trong đau khổ không thể phản kháng, hi vọng duy nhất của cậu là sau khi lên đại học sẽ có cơ hội chạy trốn. Vì vậy Jeon Jungkook đã lén thay đổi nguyện vọng, không học ở thành phố B, mà đăng kí học ở thành phố S xa xôi. Gần bốn tháng sống thoải mái, mặc dù có sự xuất hiện của Kim Taehyung, nhưng cũng coi như là vui vẻ. Ai ngờ Jeon Chun Ae nhanh như vậy đã tìm được cậu.

" Nhận ra tao rồi à?": Jeon Chun Ae cười nửa miệng, một tay giật mạnh tóc cậu ép cậu ngẩng đầu đối mặt với hắn, một tay vỗ vỗ gò má sưng đỏ vì bị chà xát với mặt đất: " Cầm đống tiền mẹ tao để lại rồi chạy trốn, mày giỏi."

" Đó không phải tiền của ông...đó là tiền bà tôi để dành cho tôi học đại học": Jeon Jungkook gằn giọng, đôi mắt kiên cường nhìn thẳng ông ta.

" Im miệng!": Mặt ông ta đanh lại, giơ tay lên, một tiếng chát đanh cứng vang lên, một bên má in hằn dấu tay tím đỏ: "Mày ôm tiền của tao còn dám già mồm à? Mau đưa tiền đây!"

" Tôi...không đưa...": Dáng vẻ quật cường chịu đựng của Jeon Jungkook là thứ Jeon Chun Ae ghét nhất trên đời, ông ta lại không do dự vung tay tát vào bên má còn lại, lần này còn mạnh hơn trước, khiến cho đầu óc cậu choáng váng ngã vật ra đất, trong miệng tràn ngập vị máu tanh.

"Cứng đầu cứng cổ...": Jeon Chun Ae nghiến răng nghiến lợi, trên trán ông ta nổi lên những gân xanh. Ông ta bắt đầu mất kiên nhẫn, cúi xuống giằng xé áo trên người cậu, lục lọi khắp các túi áo. Cuối cùng lôi ra một phong bì, là tiền làm thêm thời gian gần đây của cậu.

"Trả cho tôi...": Jeon Jungkook gượng dậy, túm lấy áo ông ta, nhưng lập tức bị ông ta hất tay ra.

"Chỉ có chút tiền như thế này? Thẻ tiền của mẹ tao đâu? Hả?": Hắn kiểm tra trong phong bì, số tiền bên trong không nhiều cũng không ít, liền gào vào mặt cậu.

"Tôi...không mang theo...": Cậu bỏ cuộc rồi, không còn sức để phản kháng lại nữa, dựa lưng vào tường bê tông nặng nhọc hít thở.

"Tao báo cho mày một tin vui, bây giờ tao sẽ sống luôn tại thành phố này. Mày không thoát nổi đâu, không đưa tiền hôm nay thì ngày mai cũng phải đưa": Jeon Chun Ae nhìn thấy cháu mình nằm gục trên đất, không có chút tình người, còn bật cười thỏa mãn: "Không phải bây giờ mày đang được một đại gia bao nuôi sao? Chắc cũng được cho không ít tiền đâu nhỉ?"

"Sao..sao ông biết chuyện đó...": Jeon Jungkook kinh ngạc ngẩng đầu nhìn ông ta, càng ngày càng cảm thấy kinh sợ.

"Mọi chuyện về mày tao đều biết, khôn hồn thì ngoan ngoãn nghe lời, đưa tiền cho tao. Còn nếu không thì...": Ông ta khoái chí nhìn biểu cảm sợ hãi trên mặt cậu: "...Tao sẽ tìm đến trường học, rồi chỗ làm, à đúng rồi, còn cả thằng bạn thân tên Min Yoongi của mày nữa, tao sẽ làm loạn lên, để mày sống trong vui vẻ."

"Ông...không được động đến Min Yoongi. Tôi...tôi đưa tiền cho ông là được chứ gì?": Cậu cuộn tay lại thành nắm đấm, bất lực nện xuống nền đất, cậu không muốn những người xung quanh vì cậu mà bị ông ta gây phiền toái.

"Ngoan ngoãn như thế là tốt": Ông ta cầm lấy điện thoại của cậu, gọi vào số của ông ta, rồi ném nó trở lại cho cậu: "Khi nào tiêu hết chỗ tiền này tao sẽ gọi, nhớ chuẩn bị tiền trước nhé. Cháu ngoan."

Nói xong ông ta thẳng thừng bỏ đi, mặc kệ Jeon Jungkook mình đầy vết thương nằm trong con hẻm nhỏ u tối.

Ông ta đến rồi đi như một cơn ác mộng, những vết thương trên người cậu liền nhắc nhở đây là sự thật. Chưa thoát khỏi địa ngục bao lâu, giờ con quỷ đã tìm tới. Vừa sợ hãi vừa lo lắng, nhưng lại không thể làm được gì, nước mắt cậu từ khi nào đã trào ra.Từng giọt lệ chua xót chảy lên những vết bầm, vết xước trên mặt càng làm nó thêm đau xót. Bây giờ ai có thể giúp cậu đây?

Min Yoongi ư? Trong khoảng thời gian trước đây Min Yoongi đã giúp đỡ cậu quá nhiều rồi, không muốn để cậu ấy lo lắng thêm về mình nữa.

Kim Taehyung ư? Nhưng cậu lấy gì để cầu xin hắn giúp cậu? Hắn sẽ chịu giúp cậu sao? Cậu cũng chỉ mong sớm kết thúc cái hợp đồng tình nhân quái quỷ này, tự do làm điều mình muốn. Nhưng giờ lại rơi vào thế một cổ hai tròng rồi, dù có thoát khỏi Kim Taehyung cũng không thể sống tự do...

Jeon Jungkook muốn đứng dậy, cậu muốn về nhà, nhưng nhận ra mình mệt tới nỗi không thể đứng nổi nữa. Muốn gọi taxi, nhưng tiền đã bị Jeon Chun Ae lấy hết, chẳng còn đồng nào nữa. Jeon Jungkook lấy điện thoại ra, danh bạ chẳng lưu tên mấy người, lướt xuống là thấy hai cái tên quen thuộc "Min Yoongi" và "Kim Taehyung". Định gọi cho Kim Taehyung, cậu mới nhớ ra hắn hôm nay đã về nhà, đoàn viên cùng gia đình, hưởng thụ Trung Thu rồi.

Cười một cái chua xót, cậu vẫn là chọn gọi cho Min Yoongi.

End chương 31

(Au: Sóng gió ập tới rồi các bà ui =3= , riết tui thấy tui giống mẹ ghẻ quá đi. )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro