Chương 51: Giải Quyết Êm Đẹp ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Sao cơ?"

Lee Sarang giây trước còn đang cười tươi như hoa, giây sau mặt mũi đã trắng bệch. Câu nói của Kim Taehyung rõ ràng, như qua tai cô lại trở nên ù đi. Ly rượu trên tay cô ta trượt khỏi tay rơi xuống thảm lông, chất lỏng đỏ mận chảy ra thấm đẫm một góc thảm: "Anh...anh nói gì?"

"Anh nói là chúng ta chia tay đi...": Kim Taehyung kiên quyết đối mặt với cô, hắn phải làm rõ tất cả: "Anh nhận ra từ trước tới nay chỉ vì những lời bàn tán xung quanh, và vì em từng cứu mạng anh, nên anh đã vô tình lầm tưởng tình cảm dành cho em là tình yêu. Đó không phải yêu, mà là thói quen và trách nhiệm..."

Lee Sarang từ nãy tới giờ đều trong trạng thái im lặng không đáp, khuôn mặt xinh đẹp rơi vào trầm mặc, cố che đậy vẻ giận dữ méo mó, những ngón tay túm chặt lấy vạt váy lụa.

" Có phải anh đã tìm được người mình yêu rồi?"

" Phải...Anh chỉ mới gặp cậu ấy chưa tới nửa năm, nhưng mọi tâm tư đều đã dành cho một mình người đó rồi": Hắn không muốn giấu diếm thêm nữa, thẳng thắn nói sự thật với cô.

" Em hiểu rồi...": Lee Sarang khẽ cười, bình thản nhìn hắn, trong ánh mắt lẫn biểu cảm khuôn mặt đều không có một tia tức giận, chỉ là nét đau đớn xót xa thì không thể giấu được

" Ý em là sao?": Kim Taehyung khá kinh ngạc, phần lớn là do hắn không nghĩ cô lại dễ dàng chấp nhận đến vậy.

" Vẻ mặt ngạc nhiên đó là sao chứ?": Lần này cô còn bật cười thành tiếng, nhưng cũng lúc đó nước mắt lại tuôn rơi, cô vội vàng lau nước mắt đi: "Ôi em xin lỗi, em không định khóc đâu..."

" Sao em phải xin lỗi? Người có lỗi vốn là anh...": Kim Taehyung áy náy, do dự một lúc quyết định ôm lấy cô: "Anh biết em sẽ đau lòng...nhưng anh thà rằng nói sớm cho em biết, còn hơn để cả hai hối hận sau này."

"Em biết mà, thà đau ngắn còn hơn đau dài...": Cô khẽ đẩy hắn ra, nở một nụ cười bất lực": Từ lúc em biết anh có những mối quan hệ khác ngoài em, em đã nhận ra anh không hề yêu em, vì nếu yêu thì sẽ không có những mối quan hệ bên ngoài đó. Chỉ là anh không nói lời chia tay, nên em vẫn luôn ôm hi vọng có thể giữ anh ở bên cạnh. Em thật ngốc...

Kim Taehyung im lặng lắng nghe cô, người con gái tốt như vậy, lại lãng phí thời gian cho hắn, hắn đúng là khốn nạn mà. Nhưng cũng thật may là cô đã chấp nhận, cũng là tốt cho cả hai.

"Bây giờ anh đã nói thẳng như vậy rồi, em đâu thể mặt dày níu kéo anh được nữa, phải không?": Lee Sarang khôi phục lại khuôn mặt tươi tỉnh, coi như mọi chuyện chưa từng xảy ra. Cô đưa ly rượu vang mà hắn chưa đụng tới đến: "Em chấp nhận yêu cầu chia tay, nhưng với một điều kiện là anh phải ở đây tâm sự với em, dù sao khi không có anh ở bên đó, em cũng gặp nhiều chuyện thú vị lắm. Nói cho anh biết, em được rất nhiều chàng trai tóc vàng mắt xanh theo đuổi đó nha."

" Được, theo ý em.": Hắn cầm lấy ly rượu, một hơi uống cạn xem như biểu hiện sự đồng ý.

"Vậy em đi lấy thêm chút đồ ăn, rồi thay quần áo nữa, bộ đồ này thật là khó chịu chết đi được": Lee Sarang xoay người đi vào phòng, trên khuôn mặt ban nãy còn đang vui vẻ lại xuất hiện một nụ cười nham hiểm.

Lee Sarang vừa đi khỏi, điện thoại của Kim Taehyung rung lên, nhìn cái tên trên điện hắn mới giật mình nhận ra mình quen báo cho đứa nhỏ ở nhà biết hắn hắn đi đâu:

"Alo."

" Kim Taehyung, anh....anh đi đâu thế? Đã muộn rồi sao lại chưa về vậy?": Giọng nói trong điện thoại vừa gấp gáp lo lắng, lại mang chút giọng mũi tủi thân: "Tôi vẫn đang đợi anh về ăn cơm..."

"Tôi đi xử lí chút chuyện riêng, đứa ngốc này sao không chịu ăn trước đi hả?": Kim Taehyung hạ giọng an ủi tiểu tổ tông, giải quyết xong khúc mắc khiến hắn thoải mái hẳn, trong giọng điệu cũng không giấu được ý cười.

" Có chuyện gì mà vui vậy? Anh thì vui rồi...lại để tôi một mình ở nhà, tự dưng chạy đi đâu, có biết tôi lo... à không, đói meo rồi không?": Cái điệu bộ trách móc không chút sát thương này của cậu đúng là đáng yêu đến phạm quy rồi: "Anh không về... tôi cũng không ăn cơm nữa."

" Được được, tôi về ngay đây thưa cậu chủ nhỏ ạ."

" Cậu chủ gì chứ, dẻo miệng...": Không cần nhìn cũng biết Jeon Jungkook bị ghẹo tới mặt đỏ tai hồng rồi: "Tôi đợi anh về..."

Trách thì trách nhưng vẫn ngọt ngào đến vậy, cậu nói xong câu cuối liền lập tức xấu hổ cúp máy ngay.

"Thật là...": Hắn vừa đứng dậy thì Lee Sarang mang theo một chai vang đỏ cùng chút đồ ăn đi ra.

"Anh định đi sao?"

"Anh xin lỗi, bây giờ anh phải trở về ngay..."

"Không được, anh đã hứa ở lại tâm sự với em rồi mà": Cô vội đặt đống đồ trên tay xuống bàn, níu lấy cánh tay hắn.

"Anh xin lỗi vì phải thất hứa, lần sau sẽ bù cho em sau nhé": Nói rồi gạt tay cô ra, vội vã rời khỏi ngay.

"Khoan đã...": Lee Sarang không kịp ngăn cản, đứng chết trân trước cửa nhà, hai bàn tay cuộn chặt lại, không cam lòng đấm mạnh lên cánh cửa, nhìn về phía chiếc camera ẩn giấu sau chậu cây cảnh đối diện sofa: "Hừ, thuốc còn chưa kịp có tác dụng..."

Kim Taehyung sau khi rời khỏi liền lập tức lái xe về nhà, hiện tại hắn lại thấy nhớ đứa nhỏ trong nhà rồi. Xe vừa lên tới cao tốc, hắn cố tình tăng tốc nhanh thêm một chút, nhưng cơ thể hắn lại cảm thấy có chút kì lạ:

"Sao...sao lại nóng thế này nhỉ?": Hắn nghĩ là do nhiệt độ trong xe quá cao rồi nên đã điều chỉnh điều hòa, một lúc sau còn tắt luôn cả điều hòa đi nhưng không có tác dụng. Cơ thể cứ ngày càng nóng dần lên. Không phải do tác dụng của rượu, hắn uống thực sự không nhiều, cảm giác này....là bị đánh thuốc.

Nhưng khi hắn nhận ra, ý thức đã mơ mơ hồ hồ, đầu óc choáng váng tới xây xẩm mặt mày, không để ý rằng mình đã đánh vô lăng đi qua làn đường bên cạnh từ bao giờ. Một ánh đèn pha ô tô cùng tiếng còi xe inh ỏi vang lên, kéo ý thức hắn trở về nhưng...

RẦM!!!!


Tiếng va chạm mạnh vang lên chấn động cả con đường, những xe đang lưu thông lập tức dừng lại. Một chiếc xe Porsche và một chiếc xe bán tải đâm sầm vào nhau. Trên đường giờ chỉ còn những mảnh vụn kim loại, hai chiếc xe nát đầu cùng với nhưng tiếng kêu la gọi cứu thương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro