Chương 73: Ngoại truyện: Lần đầu gặp gỡ ( kết)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mi mắt Kim Taehyung khẽ động đậy, khó khăn tỉnh dậy.

Không biết đã trôi qua bao lâu, Lee Sarang cùng người giúp việc ở nhà đợi những người còn lại vào rừng tìm kiếm, còn cô do là nữ và nhỏ tuổi nên không được phép đi. Đi đi lại lại trong nhà, đột nhiên có tiếng chuông điện thoại vang lên, là điện thoại bàn đặt ở biệt thự:

"Alo. Ai thế?"

Người giúp việc định nghe điện thoại nhưng Lee Sarang ra hiệu cô ấy đưa máy cho mình, đích thân trả lời.

"Xin chào...Chuyện là tôi nhìn thấy một cậu trai bị ngất trong rừng, điện thoại bên cạnh cậu ấy hiển thị số điện thoại này...": Một giọng nói phụ nữ vang lên, có vẻ là giọng của một người lớn tuổi.

"Cái gì? Người đó trông thế nào?": Lee Sarang ngồi bật dậy khỏi sofa, nhanh chóng ngắt lời đối phương.

"Cậu bé mặc một chiếc áo phông trắng, quần đen, giày trắng..."

"Được rồi, đúng là người nhà của tôi, anh ấy ra sao rồi?": Lee Sarang một lần nữa bất lịch sự ngắt lời.

"Tôi đã đưa cậu ấy tới bệnh viện trung tâm rồi."

"Tôi sẽ tới đó ngay...": Lee Sarang cúp điện thoại ngay lập tức rồi quay sang nói với cô giúp việc.

"Đưa tôi tới bệnh viện trung tâm đi."

"Chúng ta có gọi báo cho ông chủ trước không ạ?"

"Không cần, nếu ông chủ có hỏi thì cô phải trả lời thế này..."

Cô ta kéo người giúp việc xuống nhỏ giọng dặn dò: "Mang thêm chút tiền đi nữa, nghe theo lời tôi thì sẽ không thiếu phần của cô."

Bà Jeon nhìn điện thoại đã cúp máy, mang nó vào trong đặt xuống bên cạnh Kim Taehyung đã được chữa trị vết thương do bị rắn cắn nhưng vẫn đang hôn mê. Cô y tá nhìn thấy bà ở bên cạnh hắn thì đến gần:

"Bà là người nhà của cậu bé này sao? Vậy bà hãy theo cháu đi nộp viện phí ạ."

"Ồ được thưa cô..."

Bà lão gật đầu, mặc dù không phải người nhà, nhưng thôi thì nộp trước viện phí cho cậu, cũng không có sao. Trước khi đi bà còn nán lại một chút dặn dò cháu trai nhỏ của bà đang ngồi ở ghế chờ bên ngoài phòng bệnh:

"Kookie à, con ngồi ngoan ở đây, để bà đi công chuyện một lát được không?"

"Dạ."

Cậu bé gật đầu cái rụp, dáng vẻ đáng yêu ngoan đến khiến trái tim người nhìn mềm nhũn, ngây ngô cười: "Anh trai không sao nữa hả bà?"

"Đúng rồi, anh trai không sao nữa, là nhờ Kookie nhà ta cả đấy": Bà xoa xoa đầu cháu trai mình.

Hơn một tiếng trước, bà Jeon bận bịu tay chân quét dọn quán mì nhỏ đối diện khu rừng, chuẩn bị đóng cửa trở về nhà. Quán mì này là kế sinh nhai duy nhất của gia đình, phải nuôi thêm một đứa cháu nhỏ, rồi cả thằng con thứ phá của phiền phức. Vất vả, nhưng thật may ở bên cạnh bà lại có cháu trai, vừa dễ thương lại ngoan ngoãn, luôn giúp đỡ bà, ít ra bà cũng cảm thấy vui vẻ hơn.

Chiếc đồng hồ lớn ở trung tâm đã kêu vang báo hiệu 6 giờ chiều, bình thường Kookie nhà bà chạy vào rừng chơi không đi quá xa, sẽ nghe được tiếng đồng hồ mà chạy về rất đúng giờ, nhưng đã qua hơn mười phút mà vẫn chưa thấy người đâu. Bà có chút chột dạ, liền tự mình vào tìm, vừa tìm vừa gọi lớn tên cháu trai:

"Bà ơi..."

Vừa gọi được hai tiếng, giọng nói non nớt quen thuộc đã vang lên ngay gần đó, Jeon Jungkook từ lùm cây nhảy ra như chú thỏ con, gấp gáp chạy tới kéo tay bà: "Bà ơi...đằng này, đằng này..."

"Có chuyện gì thế?"

Bà khó hiểu đi theo đứa cháu trai đang vội vội vàng vàng đến mức nói không ra hơi của mình.

"Bà ơi, anh này..."

Đi được một quãng Jeon Jungkook mới chịu dừng lại, ngón tay nhỏ chỉ về phía trước, bà nhìn theo, lập tức phát hiện có người đang nằm sõng soài dưới đất.

"Ôi cậu bé này làm sao thế..."

Bà chạy tới cạnh lay lay cậu, quần áo trên người đều bị bẩn hết, trên trán còn có một vết thương rớm máu, chẳng lẽ lăn từ đỉnh đồi xuống. Nhưng cháu trai bà lại tiếp tục chỉ chỉ vào chân của hắn.

"Anh ấy bị rắn cắn rồi, bà ơi vết cắn..."

Jeon Jungkook dù còn nhỏ nhưng rất biết để ý, cậu cũng được bà nội chỉ cho đâu là vết thương khi bị rắn cắn, nên dễ dàng phát hiện ra.

"Mau đưa cậu ấy tới bệnh viện thôi..."

Bà Jeon nhìn thấy chiếc điện thoại rơi bên cạnh Kim Taehyung, nhặt nó cho vào túi áo, rồi cúi xuống xốc hắn lên vai mình, đi tới đường lớn gọi xe đưa hắn tới bệnh viện.

Kết quả là như hiện tại, bà vừa điền đơn nộp tiền, vừa cảm thấy nhẹ nhõm, cũng may cậu bé kia được cứu chữa kịp thời, không thì hậu quả sẽ thương tâm lắm.

Quay trở lại phòng bệnh, bà ngạc nhiên khi thấy trong phòng có thêm hai cô gái, một trong hai người còn nhỏ tuổi, có lẽ chạc tuổi cậu bé mà bà đưa vào bệnh viện. Cô gái nhìn thấy bà, thẳng thừng bước đến hất cằm:

"Bà là người đưa Taehyung vào bệnh viện?"

"Vâng là tôi..."

Bà Jeon nhận ra giọng nói của người đã nghe điện thoại, bà còn tưởng đó là một người trưởng thành, ai dè là một cô gái nhỏ tuổi. Nhưng nhìn qua thái độ và khí chất trên người cô, không khó để đoán được trước mặt bà là một vị tiểu thư.

"Cô Jang, cùng bà ấy ra ngoài nói chuyện đi, làm như tôi đã dặn là được"

Lee Sarang chán ghét nhìn lướt qua từ đầu tới chân bà, rồi lạnh lùng phẩy tay sai bảo người làm, còn mình thì trực tiếp quay lại bên cạnh Kim Taehyung.

Sau khi cả hai ra khỏi phòng, Lee Sarang mới lấy điện thoại riêng của mình ra, hắng giọng vài cái rồi gọi cho Kim MyungHwa:

"Bác Kim...hức...cháu tìm thấy anh Taehyung rồi, hức, cháu vội đưa anh ấy tới bệnh viện nên giờ mới báo cho bác, bác mau tới đây đi..."

Cô ta mềm giọng, nói không rõ tiếng kèm thêm vài tiếng nấc nhẹ, giả vờ như đang khóc.

Nhận được thông báo, tất cả mọi người đang tìm kiếm trong rừng đều tức tốc chạy đến bệnh viện ngay. Kim MyungHwa thấy con trai mình hôn mê trên giường, lo lắng quay sang hỏi bác sĩ, đồng thời cũng là cha của Jung Hoseok:

"Lão Jung, con trai tôi sao rồi?"

"Tôi không trực tiếp cứu chữa nhưng nghe nói tình hình vẫn ổn, đầu bị chấn thương nhẹ, còn bị rắn cắn, nhưng may là kịp thời đưa tới đây"

Bố Jung nói rõ tình hình, khiến tất cả mọi người trong phòng thở phào nhẹ nhõm. Ông quay sang con trai mình, vẫy anh lại: "Mọi người ở đây, tôi và Hoseok đi trước."

Jung Hoseok nghe lời đi theo ba mình, vừa ra khỏi phòng anh lập tức chú ý tới sự có mặt lạ thường của một đứa trẻ, chừng 6-7 tuổi. Anh kéo ba mình lại, nhỏ giọng hỏi:

"Ba, đứa bé kia là ai thế?"

"Ba cũng không biết...": Bố Jung bây giờ cũng mới nhận ra cậu, hai ba con đều hiếu kì nhìn cậu bé ngồi trên băng ghế, đung đưa cặp chân ngắn, hơn nữa là đang nhìn chằm chằm vào phòng bệnh của Kim Taehyung: "Có lẽ ngồi đó đợi người thân tới."

Cả hai cũng không nghĩ nhiều mà rời đi luôn. Trong phòng, nhìn con trai đã an toàn, Kim MyungHwa mới buông thả bản thân, mệt mỏi ngồi phịch xuống ghế, Lee Sarang bê ly nước tới cạnh ông:

"Bác uống nước đi ạ."

"Cảm ơn cháu."

Ông nhận lấy chiếc ly uống một hơi hết sạch, rồi mới bắt đầu hỏi chuyện Lee Sarang: "Cháu nói cháu tìm thấy Taehyung nhà bác sao?"

"Vâng...lúc đó cháu lo quá, nên cũng chạy vào rừng tìm, không ngờ lại tìm thấy anh ấy"

Lee Sarang đáng thương cúi đầu: "Bác và ba đừng trách cháu tự ý chạy vào rừng, cũng đừng trách cô Jang, cô ấy cũng không cản được cháu..."

"Sao bác có thể trách cháu được, cháu là ân nhân của con trai bác mà.": Kim MyungHwa xoa đầu Lee Sarang, nhìn cô ta đầy cảm kích.

"Khi nào thằng bé tỉnh bác sẽ nói với nó, chắc chắn nó phải biết ơn cháu lắm"

Một lúc sau, bà Jeon quay lại chỗ cũ, thấy cháu trai mình vẫn yên vị ngồi trên ghế, trong phòng xuất hiện thêm vài người, đoán được ngay đó là người nhà của cậu bé mình cứu, liền lẳng lặng tới gần kéo Jeon Jungkook đứng dậy:

"Kookie à, chúng ta về thôi."

"Dạ..."

Jeon Jungkook vâng lời đứng dậy ngay, nhưng vẫn cố nhìn lại người đang nằm trong phòng, cười tủm tỉm.

"Có chuyện gì mà vui thế?"

Thấy thái độ kì lạ của cháu trai, bà Jeon tò mò hỏi.

"Bà ơi, anh trai đó đẹp thật bà nhỉ"

Cậu nhóc ôm hai má đỏ bừng, ngượng ngùng nói.

"Ừm, Kookie của chúng ta sau khi lớn lên cũng sẽ đẹp như vậy."

End chương 73

( Au: Vậy là kết thúc ngoại truyện đầu tiên, các bạn đã biết vì sao ai cũng nghĩ Lee Sarang là người cứu mạng Kim Taehyung rồi chứ? Mọi người đã sẵn sàng quay lại chính văn chưa? Mà Kookie đúng là mê trai từ bé 😊)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro