Chương 83: Gặp lại người quen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, Jeon Jungkook đã đỡ mệt mỏi hơn phần nào so với hôm qua. Cậu theo thói quen thường ngày bị đồng hồ sinh học đánh thức lúc 7 giờ sáng. Kim Taehyung vẫn còn chưa tỉnh, tối hôm qua dù về sớm cùng cậu ăn cơm, nhưng lại phải làm việc tới quá nửa đêm, có lẽ hắn vẫn còn mệt. Jeon Jungkook không dậy ngay, nhẹ nhàng nhích dần vào trong vòng tay hắn, mê mẩn ngắm nhìn gương mặt nam nhân lúc ngủ:

"Gương mặt hại nước hại dân này..."

Thầm cảm thán một tiếng, cậu lại không nhịn được mà rướn người lên hôn cái chóc vào môi người kia. Lén lút làm bậy xong còn che mặt xấu hổ.

Đột nhiên một bàn tay đưa đến nâng cằm Jeon Jungkook lên, kế đó mà một trận mưa hôn ào xuống khắp mặt cậu. Môi, rồi má, rồi trán, đến cả sống mũi đều không thoát khỏi từng cái hôn mê muội. Đến khi đối phương thỏa mãn, Jeon Jungkook cũng đã bị hôn đến nhũn cả người:

"Mèo con nhân lúc anh ngủ ăn vụng có ngon không?"

Nhìn bộ dạng mơ màng của người yêu, Kim Taehyung liền nổi hứng trêu chọc.

"Anh...anh tỉnh từ khi nào rồi?"

Jeon Jungkook thẹn quá hóa giận, vung nắm đấm nhẹ như làm bằng bông lên ngực hắn.

"Từ lúc em nhích lại gần ôm anh, bé ngốc ạ": Kim Taehyung cưng chiều hôn nhẹ lên trán cậu.

"Bây giờ vẫn còn sớm, anh ngủ thêm chút nữa đi, đêm qua anh ngủ muộn lắm mà. Em sẽ dậy trước chuẩn bị đồ ăn sáng"

Jeon Jungkook chống tay ngồi dậy định rời khỏi giường.

"Khoan đã"

Kim Taehyung vươn cánh tay kéo cậu lại, cả người Jeon Jungkook một lần nữa rơi vào vòng tay rắn chắc của hắn. Cơ thể tráng kiện của hắn áp lên người cậu, lưu manh cọ xát, liếm môi gợi cảm:

"Anh phải phạt em vì dám lén lút ăn đậu hũ của anh chứ."

"Ơ...em..."

Tất nhiên là không để Jeon Jungkook kịp thời phản ứng, Kim Taehyung đã bắt tay vào tấn công dồn dập. Đến khi hắn thỏa mãn thú tính rời giường thì cũng đã là một tiếng sau, tinh lực tràn trề buông bảo bối nhà mình ra. Jeon Jungkook lúc này đã xụi lơ nằm sấp trên giường, mặc dù vừa rồi hắn không làm tới cùng, nhưng đã lâu không hưởng trọn một trận kích thích như vậy cũng đủ khiến cậu tan chảy thành nước:

"Em nghỉ ngơi thêm một chút nữa đi, anh đi làm trước, được chứ?"

Chuẩn bị mọi thứ xong xuôi, Kim Taehyung còn cố nán lại thơm thơm bé con nhà hắn, mãi không muốn rời đi.

"Không được, hôm nay có hẹn với ông nội anh, anh cho em địa chỉ, em sẽ tới đón ông"

Jeon Jungkook dùng hai cánh tay run lẩy bẩy đỡ thân trên nhổm dậy nhưng bị Kim Taehyung ép nằm xuống ngay.

"Không cần, ông nói khoảng 10 giờ sáng sẽ tới đón em. Ngoan, không cần vội."

"Ông đến đón em sao? Làm vậy có chút...không phải phép."

"Nếu em không để ông tới đón, ông sẽ mắng anh đó. Em nỡ lòng nào để chồng yêu của mình bị trưởng bối trách phạt hửm?"

Kim Taehyung bỗng chốc hóa thân thành con cún nhỏ giả bộ đáng thương.

"Khụ...được rồi, em sẽ đợi ông tới đón mà."

Jeon Jungkook ho khan một tiếng, vươn tay xoa đầu Kim cún con Taehyung: "Anh mau đi làm đi."

"Tuân lệnh bà xã": Hôn nốt lần cuối lên môi cậu, Kim Taehyung mới chịu lưu luyến rời đi.

Nghỉ ngơi thêm một tiếng, Jeon Jungkook cũng tỉnh táo hoàn toàn, lật đật bò dậy chuẩn bị cho buổi gặp phụ huynh quan trọng sáng nay. Chẳng mấy chốc chỉ còn vài phút là tới giờ hẹn, Jeon Jungkook ngồi nghiêm túc trên ghế sofa, trống ngực vang lên dồn dập, chìm vào vô số ảo cảnh về cuộc gặp gỡ. Đột nhiên một tiếng còi xe vô cùng lớn vang lên khiến Jeon Jungkook giật thót, cậu không hiểu có chuyện gì liền chạy ngay ra ngoài xem xét.

Jeon Jungkook ngẩn ngơ nhìn điều vừa xuất hiện trước mặt mình. Một chiếc motor đen bóng siêu ngầu đang đỗ lại trước cổng nhà, nhìn qua là biết hàng chất lượng cao. Nhưng điều khiến cậu kinh ngạc hơn cả, đó là người đang ngồi trên xe... râu tóc đã phai màu bạc, những khoảng trống ngoài lớp kính và mũ bảo hiểm đều đã xuất hiện nếp nhăn. Nhìn thế nào cũng là một ông cụ mà? Hơn nữa hình như ông cụ này có chút quen mắt.

"Ô, đúng là Kookie rồi, vậy là tên nhóc Kim Taehyung không lừa gạt ta"

Kim Hwang So kích động xuống khỏi xe, bước nhanh đến ôm chầm lấy Jeon Jungkook.

"Ơ...ông là ai thế ạ?"

Jeon Jungkook bất ngờ bị ôm, tay chân không biết để vào đâu, giọng nói cũng ngại ngùng lắp bắp hẳn đi.

"Cháu không nhận ra ta sao?"

Kim Hwang So nhận ra mình đã làm đứa trẻ này sợ nên mau chóng buông cậu ra. Nhìn vẻ ngơ ngơ ngác ngác trên khuôn mặt non tơ này, ông không nỡ trêu đùa cậu nữa, liền gỡ chiếc kính chắn gió và tháo mũ bảo hiểm xuống:

"Ta mang "hắc mã" của ta đến đón cháu đi chơi đây."

"Ông...ông là người ở thành phố A ngày Giáng sinh hôm đó?"

Jeon Jungkook vừa thấy gương mặt của ông liền nhận ra ngay tức khắc, vì ấn tượng của Kim Hwang So vô cùng đặc biệt, đã khiến cậu ghi nhớ ông trong lòng.

"Ônglà ông nội của Taehyung thật sao?"

"Đúng vậy, có vẻ không giống nhau cho lắm nhưngquả thực ta với thằng nhóc đó là ông cháu": Kim Hwang So cười sảng khoái khiJungkook nhận ra ông.

Jeon Jungkook đã tưởng tượng ra vô số khung cảnhcủa buổi gặp mặt này. Cậu cứ nghĩ là sẽ có một chiếc xế hộp sang trọng tới đón,rồi người ông cao quý lạnh lùng ngồi trong xe không nói gì. Rồi sẽ đi tới nhữngnhà hàng Châu Âu, dùng một bữa cơm thanh lịch nho nhã, nên cố tình mặc một bộquần áo có chút cầu kì:

"Ngạc nhiên lắm phải không? Chúng ta quả thật làcó duyên với nhau."

End chương 83


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro