Chương 87: Chuẩn bị

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Taehyung lái xe về tới nhà, từ bên ngoài thấy trong nhà sáng đèn liền biết bảo bối nhà hắn đi chơi về rồi. Hắn gấp gáp đi vào nhà, mùi thơm thanh ngọt từ trong bếp tỏa ra. Kim Taehyung thu lại sự vội vàng của mình, chậm rãi đến gần ôm lấy bóng lưng đang hăng say nấu nướng:

"Bé con, đi chơi về không mệt sao? Chúng ta ra ngoài ăn cũng được mà"

Hắn vùi đầu vào cái cổ non mềm của cậu tham lam hít lấy mùi sữa tắm vị đào nhàn nhạt.

"Không mệt chút nào, chơi rất vui nữa. Ông nội đưa em đi câu cá, tự em câu được một con to lắm, muốn về nấu canh cho anh": Jeon Jungkook hớn hở quay lại đối diện với hắn, nở nụ cười tươi rói như mặt trời.

"Gọi ông nội quen miệng luôn rồi hửm? Vậy có nên gọi anh một tiếng ông xã không?": Kim Taehyung trong lòng đã mềm nhũn như nước, lập tức dí sát mặt mình tới gần mặt của bảo bối muốn hôn hôn.

"Anh..."

Hai má Jeon Jungkook đỏ bừng một màu đào chín, hai tai cũng không hề kém hơn. Kim Taehyung cũng có thể đoán cậu phản ứng dễ thương thế này khi bị hắn trêu chọc, sau đó sẽ vung nắm đấm mạnh chỉ ngang gãi ngứa lên người hắn, mắng hắn lưu manh.

Nhưng đột nhiên thấy bảo bối ngửa cổ, hai chân kiễng lên đem cánh môi mềm dán lên môi hắn, rồi khi rời khỏi còn ngoan ngoãn ôm lấy Kim Taehyung, cả thân hình gọn trong vòng tay hắn. Giọng nói ấm áp mang chút giọng mũi ngại ngùng lên tiếng:

"Ông xã à..."

"Ôi..."

Sự chủ động bất thường này làm Kim Taehyung vui như phát điên, ôm siết lấy cậu:

"Bé con hôm nay ngoan như vậy, có phải anh làm gì tốt nên được em thưởng không?"

"Anh...lúc nào cũng nghĩ cho em, bận rộn như vậy vẫn lo em buồn chán mà cho em đi chơi, còn tỉ mỉ chuẩn bị từng chút một, em làm chút chuyện này cho anh, không được sao?"

Ban sáng khi biết chuyện Kim Taehyung đã làm cho mình, nếu có sự xuất hiện của hắn ở bên cạnh, chắc chắn cậu sẽ lao đến mà ôm hắn, ôm thật lâu.

"Bé con của anh, thời gian qua em đã tủi thân biết bao nhiêu, sao vẫn ngoan thế này..."

Kim Taehyung nhìn dáng vẻ nhỏ bé rúc trong lòng hắn, không nhịn được mà hôn nhẹ lên mái tóc mềm mại của cậu:

"Anh sẽ sớm đòi lại công bằng cho em thôi..."

Trong lúc đó ở Kim gia, bữa cơm tối xuất hiện Lee Sarang. Kim MyungHwa thì hồ hởi tiếp đón, hai người phụ nữ trong nhà giữ thái độ lịch sự, trong khi ông cụ Kim Hwang So từ đầu đến cuối tỏ rõ sự lạnh nhạt với vị khách không mời.

Lee Sarang cũng biết rõ ông cụ không có cảm tình với cô ta từ lâu, nhưng cậy việc có Kim MyungHwa chống lưng, nên cô ta cũng không hề lo sợ, trực tiếp vào thẳng vấn đề:

"Bác Kim, hôm nay con đã đến gặp Taehyung, và anh ấy...đã chấp nhận việc tổ chức lễ đính hôn rồi."

"Sao cơ? Thằng nhóc đó thực sự nghĩ thông suốt rồi?"

Kim MyungHwa nghe xong vui như mở cờ, cuối cùng đứa trẻ cứng đầu này cũng chịu chấp nhận thực tế rồi.

"Vâng, hôm nay con tới tìm, anh ấy liền đề cập tới lễ đính hôn, sau đó còn cùng con đi chọn nhẫn, rồi chọn váy cưới nữa..."

Lee Sarang càng nói càng lộ ra vẻ hạnh phúc.

Hai bà mẹ ngẩn người nhìn nhau, họ chỉ là không tin được con trai/cháu trai mình lại dễ dàng đồng ý hôn sự này trong khi chỉ vài tuần trước lại kịch liệt phản đối.

Lee Sarang trình bày xong, mọi ánh mắt đổ dồn về phía Kim Hwang So. Từ trước đến nay, trước khi Kim Taehyung đột nhiên phản đối hôn sự giữ Kim gia và Lee gia, thì người phản đối là ông cụ này. Thậm chí ông còn lấy cớ đi phượt đến mấy năm trời không về chỉ vì không muốn phải bàn bạc về vấn đề liên hôn này.

"Ba...hiện tại đứa trẻ Taehyung cũng đồng ý rồi, hai đứa nó thật lòng có tình cảm với nhau nên mới đi đến quyết định như vậy. Ba cũng nên..."

Kim MyungHwa mở lời trước tiên, Kim Hwang So uống cạn chén rượu gạo nếp ủ kĩ, hạ chiếc chén xuống bàn kêu một cái "cạch" chặn ngang lời nói của con trai:

"Nó đã quyết thế thì ông già này làm gì có quyền phản đối nữa, muốn làm gì thì làm"

Ông dùng bữa xong liền đứng lên bỏ đi luôn. Thái độ không tốt cho lắm, nhưng ít nhất ông cũng chẳng thế phản đối, vậy thì mọi chuyện sẽ thuận lợi mà diễn ra. Lee Sarang nghĩ vậy, tự cảm thấy vui vẻ.

Vài ngày sau đó, Kim Taehyung phải thường xuyên ra ngoài cũng Lee Sarang để chuẩn bị cho lễ đính hôn. Họ quyết định tổ chức tại một khu nghỉ dưỡng của Kim gia, khách mời đều là bạn bè của cô dâu và chú rể, cùng với vài nhân vật có tiếng từng hợp tác với cả hai gia đình. Mọi thứ tạm diễn ra trơn tru. Lee Sarang thì mải chìm trong hạnh phúc hôn nhân đã quên luôn sự tồn tại của Min Hwan, tên đó giờ cũng vô dụng rồi, cô còn cần hắn để làm gì.

Cả tuần trời Jeon Jungkook quanh quẩn trong nhà, Kim Taehyung thì ngày nào cũng sáng sớm rời khỏi đến tối mới về, khiến cậu một mình có chút cô đơn. Cũng khá lâu chưa đến trường nên cũng không gặp được Min Yoongi, không biết cậu ấy thế nào rồi. Nghĩ đi nghĩ lại thì trước tiên nên gọi điện, nếu cậu ấy không bận mới hẹn gặp sẽ tốt hơn. Nghĩ vậy cậu liền cầm điện thoại lên bấm gọi, chuông đổ hồi lâu mới thấy đối phương nhấc máy:

"Min Yoongi à, là tôi đây."

"Ồ Jeon Jungkook, chào cậu, sống vẫn tốt chứ?"

Thanh âm khản đặc từ trong điện thoại phát ra làm Jeon Jungkook giật thót, phải nghe kĩ lại mới có thể nhận ra đó là giọng của bạn cậu.

"Min Yoongi cậu sao thế? Cơ chuyện gì xảy ra vậy?"

"Không sao, tôi vẫn ổn": Anh càng nói càng khiến Jeon Jungkook lo lắng, vì chỉ qua giọng nói cũng cơ thể dễ dàng nhận ra nó thiếu sức sống và mệt mỏi đến mức nào.

"Cậu đang ở nhà à? Tôi đến thăm cậu ngay": Jeon Jungkook gấp gáp cầm lấy áo khoác định chạy ra ngoài nhưng Min Yoongi lại quát lên:

"Đừng có đến đây.": Min Yoongi trong vô thức to tiếng, sau khi nhận ra mới trấn tĩnh lại: "Xin lỗi, nhưng cậu tạm thời đừng tới đây, tôi muốn ở một mình."

Nói rồi Min Yoongi lập tức cúp máy, nhìn màn hình đen thui, Jeon Jungkook thực sự không biết nên làm thế nào cho đúng.

Sau khi ngắt máy vài phút, điện thoại của Min Yoongi vang lên vài tiếng ting, là tin nhắn mà Jeon Jungkook gửi tới, nội dung chỉ là nhắc nhở anh giữ gìn sức khỏe. Min Yoongi xem xong rồi đặt điện thoại sang một góc, cầm lon bia đang uống dở lên nốc cạn, ném chiếc lon rỗng lăn lóc vào góc phòng, nơi cũng đang có rất nhiều lon bia nằm la liệt. Anh mệt mỏi vò mái tóc rồi bù, nhìn vào căn phòng tối ôm một màu đen:

"Thật là thảm hại..."

End chương 87 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro