Chương 94: Yêu cầu của Kim MyungHwa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm đó Kim Taehyung tỉnh dậy trong bệnh viện, mọi người đều nói Lee Sarang đã phát hiện ra hắn ở trong rừng, rồi báo cho người đến cứu hắn. Mặc dù khi vừa tỉnh lại, hắn nhớ mang máng trong lúc mơ màng đã nghe thấy một giọng nói non nớt, mềm mại, cả cái bóng nhỏ nhắn của ai đó. Nhưng vì tất cả đều nói hắn là được Lee Sarang tìm thấy, nên Kim Taehyung nhanh chóng nghĩ những gì mình thấy chỉ là một giấc mơ...

Vậy nên từ lúc đó, hắn luôn biết ơn Lee Sarang, vì đã cứu mình, mà không hề biết cô ta đã qua mắt tất cả mọi người như thế nào.

"Bé con, người ấy đây sao?"

Kim Taehyung chỉ vào bức ảnh của mình, hỏi lại lần nữa. Jeon Jungkook cũng không hề phụ lòng hắn, ngoan ngoãn gật gật đầu.

Đây gọi là định mệnh.

"Thì ra là em..."

Hắn dịu dàng xoa mặt cậu, ánh mắt thâm tình nhìn thẳng, đột nhiên lại cảm thấy nhẹ nhõm một cách kì lạ:

"Cảm ơn em, cả lúc đó lẫn bây giờ, em đều đã cứu vớt cuộc sống của anh."

"Em...em..."

Jeon Jungkook xúc động không nói nên lời, hai mắt từ bao giờ đã đong đầy toàn nước.

"Vậy...bây giờ gặp lại anh rồi, bé con còn muốn kết hôn với anh không?"

Hắn cầm tay cậu hôn lên, trong mắt thấp thoáng ý cười.

"Không thèm, em đâu nghĩ anh trai xinh đẹp kia lớn lên lại lưu manh biến ŧhái như thế này chứ": Jeon Jungkook to gan lắc đầu.

"Em hối hận cũng muộn rồi, dám hôn trộm anh mà không muốn trả giá hửm?": Kim Taehyung trực tiếp ôm cậu đè xuống giường:

"Em nói xem?"

"Anh...khoan..."

Chẳng đợi cậu ngăn cản, Kim Taehyung đã lao vào như con sói đói, dùng chính môi mình chặn đứng nhưng lời cầu xin của cậu.

Cả đêm hôm đó Jeon Jungkook bị lăn lộn đến ngất xỉu trên giường. Hành sự xong xuôi, Kim Taehyung ôm cậu vào nhà tắm lau rửa sạch sẽ, ôm cục bông mềm mềm ấm áp đặt lên giường, để cậu nằm gọn trong lòng mình, an ổn ngủ ngon.

Sáng hôm sau Kim Taehyung tỉnh dậy, thiên thần trong lòng vẫn đang áp má vào ngực hắn, thỉnh thoảng chóp chép cái miệng nhỏ xinh.

"Đứa nhỏ ngốc, đang mơ thấy ăn món gì mà ngon miệng vậy hửm?"

Kim Taehyung âu yếm nói nhỏ, lưu luyến hôn người trong lòng một cái mới rời giường trong lặng lẽ, không muốn đánh thức người.

Dưới nhà vẫn chưa có ai, có lẽ ông và bà nội hắn lại theo thói quen đi tập thể dục, chỉ có người giúp việc đang chuẩn bị bữa sáng trong bếp.

"Cô nhớ chuẩn bị thêm một phần ăn sáng nữa nhé"

Dặn dò xong liền rót một ly nước ra phòng khách, bỗng dáng người ngồi trên sofa khiến hắn giật thót, thì ra Kim MyungHwa đã ngồi đó từ bao giờ:

"Ba, sao ba ở đó mà không gây chút tiếng động nào vậy?"

"Ngồi xuống nói chuyện một chút đi": Kim MyungHwa không có vẻ gì là cáu gắt, nhưng cũng không có biểu hiện vui vẻ, ông thong thả rót một tách trà cho mình, rồi mở TV lên.

Kim Taehyung cũng không phản đối, ngồi xuống cùng ông xem tin tức, mà tin tức gì thì đương nhiên ai cũng biết. Chỉ sau một đêm ngắn ngủi mà chuyện xảy ra hôm qua đã tràn lan khắp các trang tin tức, Kim Taehyung cũng đã dự đoán được điều này. Trợ lý của hắn làm việc cũng hiệu quả, tên của Jeon Jungkook không xuất hiện ở bất cứ đâu, cho dù có thì đều là ám chỉ một cách kín đáo.

"Con không cảm thấy mình làm vậy quá tuyệt tình rồi sao?"

"Mấy người đó có gan làm, thì cũng phải nghĩ đến việc lâm vào tình cảnh như ngày hôm nay"

Kim Taehyung không có một chút thương cảm nào, ung dung uống nước:

"Lee Han Suk lợi dụng chúng ta, Lee Sarang thì ba cũng rõ rồi, hoàn toàn không phải hình tượng hiền thục mà ba mong muốn."

"Đừng nói đến những chuyện đó vội, dù sao Sarang con bé cũng..."

"Ba định nhắc đến chuyện Lee Sarang cứu con lúc nhỏ nữa sao?"

Hắn đặt cốc xuống có chút mạnh bạo, cặp mày dần nhíu lại:

"Ban đầu con cũng định nể chút ân tình cuối cùng này, để vụ này lùm xùm một thời gian sẽ giúp đỡ. Nhưng đêm qua con vừa phát hiện sự thật, Lee Sarang không phải người cứu con."

"Sao?": Kim MyungHwa kinh ngạc.

"Nghe có vẻ khó tin, nhưng người cứu con là Jeon Jungkook và bà của em ấy."

"Jeon Jungkook? Sao lại có chuyện trùng hợp đến thế? Con đã điều tra kĩ càng chưa mà đã vội xác nhận?"

"Jeon Jungkook không biết bất cứ chuyện gì giữa con và Lee Sarang, hôm qua xem được bức ảnh trong album mẹ đưa em ấy mới nhớ ra"

Kim Taehyung như đã nói hết những điều cần nói, đứng dậy đi lên lầu, trước khi rời khỏi còn nói thêm một câu:

"Nếu ba không tin có thể hỏi người giúp việc ở biệt thự năm đó, có vẻ cô ta đã bị Lee Sarang mua chuộc để nói dối. Còn con thì tin em ấy."

"Taehyung."

Kim MyungHwa đột ngột lên tiếng: "Khi nào Jeon Jungkook dậy, đưa nó xuống đây, ba có chuyện muốn nói."

Một cơn đau truyền tới từ hông miễn cưỡng đánh thức Jeon Jungkook khỏi cơn mơ màng, hai tay quờ quạng sang bên cạnh tìm kiếm hơi ấm.

"Dậy rồi sao?"

Kim Taehyung nhịn cười nắm lấy tay cậu choàng lên cổ mình. Jeon Jungkook hình thành thói quen mỗi sáng đều vươn tay tìm kiếm hắn, sáng nào cũng làm cho Kim Taehyung hứng một hũ đường ngọt.

"Ưm...mấy giờ rồi ạ?"

Jeon Jungkook dụi dụi mắt, bọng mắt cậu hơi sưng do đêm qua bị Kim Taehyung hành hạ đến khóc lóc cầu xin.

"Còn sớm, mới hơn 8 giờ một chút, có muốn ngủ thêm không?"

Kim Taehyung ân cần xoa nhẹ hai bọng mắt cậu.

"Không muốn đâu, muộn lắm rồi phải dậy chứ."

Jeon Jungkook đỡ cái hông đau ê ẩm ngồi dậy, tóc tai rối bù chẳng có sợi nào vào nếp, nhưng trước mặt Kim Taehyung, cậu cũng không cần chú ý hình tượng làm gì.

"Nào, anh giúp em."

Kim Taehyung sắm vai bảo mẫu chuyên nghiệp, bế Jeon Jungkook vào phòng tắm. Trong khi cậu đánh răng luôn đứng bên cạnh trông coi, tất nhiên là sợ bé con của hắn ngã rồi.

Vệ sinh cá nhân xong, Jeon Jungkook lại được hưởng dịch vụ sửa soạn bao gồm chải tóc, thay quần áo cẩn thận, độc quyền được thực hiện bởi Kim đại thiếu gia.

"Thoải mái thật đó nha"

Jeon Jungkook thỏa mãn cười hihi, đột nhiên dạ dày cậu rung lên, tại thành những tiếng ọt ọt nghe thấy rõ.

"Haha, bụng nhỏ đói mất rồi. Đứng lên nào, xuống nhà ăn sáng"

Kim Taehyung lịch thiệp chìa tay ra, Jeon Jungkook cũng vui vẻ nắm lấy tay hắn:

"Ba anh còn muốn nói chuyện với em."

"Hả??? Bác...bác trai muốn nói chuyện với em???"

Jeon Jungkook vừa nghe xong thông báo bỗng như sét đánh ngang tai, tái mặt lắp bắp.

"Đừng sợ, ông ấy sẽ không làm gì em đâu."

Dù được Kim Taehyung trấn an nhưng lo lắng không hề vơi đi chút nào. Xuống tới nơi Kim MyungHwa vẫn ngồi trong phòng khách như trước, Jeon Jungkook lúng túng cúi chào:

"Con chào bác."

"Đi ăn sáng trước đi, ta có thể đợi"

Kim MyungHwa liếc cậu một cái khiến Jeon Jungkook càng sợ run người.

End chương 94 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro