Chương 3: Lẳng lặng bước vào ngôi trường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đứng trước một ngôi trường, Khải Ca rùng mình, y nói với người bên cạnh " Thật sự phải làm việc ở đây à? " Song người kia chỉ cười cười rồi phóng xe chạy mất hút.

"Ting" Một thông báo được gửi đến, Khải Ca liền mở lên xem liền ngạc nhiên một phen

Hình ảnh một vị thiếu niên trẻ vô cùng quen thuộc đang cười mỉm. Bất chợt hơi ấm từ tai chuyền đến đại não, khiến Khải Ca quay ngoắt người lại nhìn chằm chằm vào vị trước mặt

" Không ngờ lại gặp cậu ở đây." Giọng nói lanh lảnh có phần trầm đục cất lên, đoạn hắn nói tiếp " Tôi không ngờ sẽ gặp lại cậu trong tình cảnh như vậy đấy, quả là có duyên phận. "

Khải Ca cười gượng đáp " Haha...Tôi cũng không ngờ sẽ gặp lại anh ở đây đấy. Vậy hợp tác vui vẻ . "

Không đợi Vu Quân kịp trả lời, Khải Ca bước thẳng vào ngôi trường trước mặt. Ánh mắt kiên định nhìn thẳng về trước. Sau lưng y là Vu Quân chậm rãi bước theo, miệng không ngừng lầm bầm.

Sự huyên náo của trường học không còn, vẻ im lặng vô cùng, nếu không phải trông còn mới, Khải Ca đã nghĩ ngôi trường này bị bỏ hoang lâu năm. Tiến vào sâu hơn trong khuân viên, tiếng lạo xạo dưới chân ngày càng rõ hơn.

Khi đã đi trong hành lang trường, một bóng dáng thình lình xuất hiện trước mặt hai người kèm theo một giọng nói vẻ ngạc nhiên

" Này hai anh đang làm gì ở trường vào đêm khuya vậy! Biết bây giờ là mấy giờ rồi không? Về nhà ngay cho tôi! " Đó là một người bảo vệ, về ngoài trạc năm mươi tuổi

" A..." Khải Ca giật mình một chút song gương mặt lại quay về như cũ. Y nói tiếp " Chúng tôi được mời tới đây. Cho hỏi bác là?"

"Tôi là Sinh. Nhưng tại sao lại mời các cậu tới đây?..."Ngập ngừng một lát, tựa hồ đoán ra được điều gì đó, lão khẽ run rẩy nói " Không lẽ...Các cậu đến để trừ yêu ma Bất Phù sao?"

" 'Bất phù' ?" Khải Ca nhắc lại

" Đúng vậy 'Bất Phù *'. Vốn dĩ thứ này có tên gọi khác là 'Khuyển Mộ *' nhưng chủ nó đã chết nên mới có cái tên như trên. " Lão bảo vệ đáp lại

Khải Ca thoáng khựng lại. Một giọng cười rất nhỏ vang lên

" Cậu cười cái gì. Một thằng nhóc mặt còn búng ra sữa như cậu thì sao mà biết thứ đó đáng sợ đến như nào!" Lão nói như muốn hét lên song giọng the thé lại như sợ bị phát hiện " Nếu không đuổi được Bất Phù thì các cậu đi về đi! Không hiểu hiệu trưởng nghĩ gì mà mời các cậu đến đây nữa..."

" Haha...Xin lỗi, chỉ là nhất thời không nhịn được. Nếu muốn nói về bất Phù sao không bảo luôn là ngữ chỉ tuân theo chủ như chó cái đó ấy. Dùng từ hoa mỹ quá làm tôi suýt không nhận ra đấy" Vu Quân cười cười, hắn nói như thể chuyện này chẳng có gì đáng quan tâm. Bất chợt hắn quay sang nhìn Khải Ca, đoạn nói tiếp "Sao vậy? Nhìn cậu có vẻ không ổn lắm"

Nghe vậy, Khải Ca vội xua tay " Không có gì, chỉ là tự nhiên thấy rùng mình " Thấy Vu Quân im lặng hồi lâu, Khải Ca hỏi " Có chuyện gì à ?"

Vu Quân vừa nhìn chằm chằm vào phía sau lưng y vừa đáp

"Không hẳn. Chỉ là tôi muốn hỏi cậu mang cái gì theo vậy?"

"Cái này ấy hả? Đồ phòng thân đấy! Đâu thể đi trừ tà với cái tay không đúng chứ." Khải Ca nghiêng mặt, khó hiểu hỏi lại

Thấy câu trả lời hợp ý, Vu Quân im lặng hồi lâu quyết không nói thêm câu nào. Không khi có vẻ lặng dần đi, bất chợt, một  hét vang lên

" Cuối hành lang...Cuối hành lang có người!" Chính là ông bác bảo vệ lúc nãy.

1. Khuyển Mộ 

+) Khuyển Mộ : được thế gian gọi với cái tên này vì nó sẽ tuân theo chủ nhân bất kể mệnh lệnh. Không thể phản bội, không thể phán kháng cho đến khi chủ nhân chết. Ngoài ra bất cứ ai từng nhìn thấy nó đều sẽ nói rằng thứ đó có một màu đen thăm thẳm, sâu hoắm ở ngay trước ngực, tay chân thì dài lủng củng gày rợn cả xương, đâm ra có chữ mộ trong tên. Thường gọi là Khuyển.

2. Bất Phù 

+) Bất Phù : được thế gian gọi với cái tên này là vì Khuyển Mộ bị mất chủ, đâm ra hóa dại, hóa điên, được giải phóng mà sát sinh dân lành. 

...

712

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro