2 ba

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả hai không ai nhịn ai, tiếng cãi vã mỗi lúc to hơn, Lisa quá đáng hơn khi đem chuyện cũ nhắc lại một cách mỉa mai

- Phải rồi, công tố viên Park đây giỏi nhất là đem người khác vào tù mà, người cậu yêu cậu còn làm được huống hồ chi người khác.

Lời nói này chẳng khác nào nhát dao đâm lại vào vết thương cấm địa vốn dĩ luôn rỉ máu của nàng, Chaeyoung thấy ngực mình đau nhói, nàng không phải muốn ăn thua nhưng nàng uất ức, Lisa đã muốn khơi gợi lại chuyện cũ thì Chaeyoung này cũng muốn nhắc lại cho cô nhớ

- LALISA, là cậu đã giết người, cậu giết anh trai của tớ đấy Lisa ạ

Cô đâm nàng một nhát, nàng đâm cô một nhát, trái tim đều tổn thương tan nát, đôi mắt Lisa dần đỏ lên, lí trí dường như bay mất, giọng đầy oán trách

- PARK CHAEYOUNG, là hắn ta muốn cưỡng hiếp tôi. Nếu tôi thật sự bị cưỡng hiếp thì như thế nào hã? PARK CHAEYOUNG TRẢ LỜI ĐI

Chaeyoung nắm chặt tay thành quyền, trong khi không biết đối diện với câu hỏi của người yêu thế nào thì Lisa tiếp tục tấn công nàng bằng lời nói đầy mũi dao

- Cậu không trả lời được phải không, bởi vì dù xảy ra chuyện gì đi nữa cậu cũng sẽ không đưa ruột thịt của mình vào tù.

Nàng quá thống khổ, nổi đau một lúc đánh thẳng vào đại não Chaeyoung, nàng hét lên

- ĐỦ RỒI! LALISA ĐỦ RỒI!

Ấy thế là cô không dừng lại, nóng giận đã đem bao u uất xưa cũ chôn tận đáy lòng rãi đầy những lời nói căm phẫn

- Có phải cậu nghĩ rằng thà là tôi bị cưỡng hiếp còn hơn giết chết anh ta đúng chứ!

*Chát*

Một bên má Lisa đau rát, nước mắt cô dần rơi , lần đầu Chaeyoung tát Lisa là khi cô đòi chấm dứt mối quan hệ với nàng, lần này Chaeyoung tát Lisa vì cô nghĩ nàng là người khốn nạn đến mức như vậy.

Cơ thể Park Chaeyoung đang run lên, cố gắng khắc chế nỗi sợ hãi, nàng nặng nề từng chữ

- Thì ra...cậu vẫn để tâm những chuyện cũ nhiều đến vậy, thì ra bấy lâu nay cậu chưa từng tha thứ cho tớ

Giọng Lisa khàn đi nhiều

- Chẳng phải cậu cũng để tâm chuyện cũ sao, Park Chaeyoung đây cũng đâu quên việc tôi giết anh trai của cậu.

Dứt lời Lisa rời khỏi nhà bỏ lại nàng, Chaeyoung thả lỏng mặc cho cơ thể run lên bần bật, những giọt lệ thi nhau rơi xuống. Nàng lựa chọn ở lại bên đời cô nhưng cuộc đời lại ném vào tình yêu của Chaeyoung đớn đau khác. Lisa có chuyện gì Chaeyoung sẽ là người bị dày vò tàn nhẫn nhất, sau cô lại nghĩ nàng như vậy, tại sao Lisa không tin nàng. Sao cô biết nàng không hối hận, sao cô biết nàng không day dứt. Chỉ là Chaeyoung chịu đựng một mình, nỗi ân hận nuốt chửng nàng từng ngày, bào mòn lấy tâm hồn khốn khổ này.

Gây ra tổn thương cho Chaeyoung chẳng khác nào tự đâm mình đâu chứ, Lisa ôm ngực chạy mãi chạy mãi, đến khi không thở nổi mới khuỵa xuống bên đường, cuộc tranh cãi tái hiện lại trong đầu cô không sót một chữ nào. Nội tâm như có hàng ngàn con kiến cấu xé, đau đớn vô cùng. Sự giận dỗi phá nát tình yêu của họ, lời nói ra không rút lại được, nhấn chìm hai trái tim dưới đáy hồ tuyệt vọng.

Bên trong ai cũng có vết thương, có kẻ cất vết thương vào lời nói nên ai cũng biết, có người cất vết thương vào im lặng nên không ai hay, có người giấu vết thương nơi đáy mắt, có kẻ giấu vết thương trong nụ cười. Lisa không thể nào thật sự đứng ở góc độ của nàng để xem xét vấn đề. Giống như Chaeyoung không thể nào đứng ở vị trí của cô để suy xét sự việc.

[Tại đây có đăng tải GIF hoặc video. Hãy cập nhật ứng dụng ngay bây giờ để hiển thị.]

[Đừng nói những từ đó

Tôi muốn sống nhưng lời nói của em như kẻ giết người

Chỉ em mới có thể đẩy tôi xuống địa ngục

Mất đi niềm tin và linh hồn

Mất đi tất cả sự tỉnh táo của tôi]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro