2 mươi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Suốt gần một tháng qua do bận bịu mở quán Lisa và Chaeyoung ít có thời gian, hôm nay rãnh rỗi hai người hẹn hò ăn tối dưới ánh nến của nhà hàng cao cấp. Cùng nhau khiêu vũ theo bài tình ca, Chaeyoung của cô mang nét đẹp sắc sảo động lòng người, Lisa của nàng mang nét phong tình say đắm.

Thấy Lisa nhìn mình bằng ánh mắt si tình, mặt Chaeyoung ửng hồng càng khiến đối phương mê đắm thốt nên lời khen ngợi

- Cậu thật đẹp Chaeyoung

Nụ cười vương lên khoé môi nàng, hàng mi cong rũ xuống đôi môi đỏ đang nói lời ngọt ngào, Chaeyoung hôn Lisa, cả hai nhắm mắt tận hưởng hương vị hạnh phúc hoà tan cùng tiếng đàn ghitar.

Đêm lãng mạn kéo dài đến tận lúc cả hai nằm trên giường vẫn chưa dứt. Lisa đặt nàng dưới thân đôi môi vẫn đậu trên môi nàng, tay không an phận bắt đầu di chuyển đến khi cơ thể cả hai chẳng còn vướng bận gì.

Cô thấy cơ thể nàng căng cứng liền đình trệ động tác tấn công. Chaeyoung khẽ thừa nhận

- Lisa à...lâu quá rồi tụi mình không....nên giờ tớ có chút hồi hộp

Lisa đem tay vuốt nhẹ bên hông nàng nhu tình đáp

- Đừng căng thẳng vợ yêu

Sau đó cô trao nàng nụ hôn nồng nhiệt, đồng thời cầm tay nàng đặt lên ngực mình xoa xoa để Chaeyoung thả lỏng, khi hai đầu lưỡi chạm vào nhau, hai cơ thể ở trong trạng thái thư giãn tâm hồn trở nên thư thái, sự căng thẳng, áp lực giảm rõ rệt.

Lửa tình đốt càng lúc càng cháy, trãi qua bao nhiêu khó khăn vất cả, bỏ lỡ suốt mấy năm thanh xuân, lần nữa họ thuộc về nhau.

Hạnh phúc tưởng chừng như mãi mãi, tình yêu tưởng chừng như không thể chia lìa. Năm tháng vui vẻ nhanh chóng qua đi, tương lai tươi đẹp phía trước lần nữa vụng vỡ.

Tối hôm ấy bên ngoài trời đã khuya, Jisoo phụ trách đóng cửa quán rồi chuẩn bị về nhà thì tiếng chuông điện thoại reo, Hee Jin gọi cho chị, bên đầu dây tiếng khóc nức nở nói rằng cái tên ngày trước tìm đến đã bắt lấy đứa trẻ.

Jisoo vội vàng chạy đến khu đèn đỏ đã thấy Hee Jin đuổi theo tận phía ngoài và đang túm được bọn chúng, hai tên côn đồ đi theo đánh tới tấp vào cô ấy. Jisoo nhanh chóng chạy đến kéo Hee Jin ra rồi đánh trả, thấy bị thất thế vài bọn trên xe cầm hung khí nhảy xuống tấn công Jisoo. Trong lúc giằng co Jisoo đưa lưng về phía chiếc xe thì đột nhiên bị một thân hình ôm lấy, Hee Jin đỡ một đòn giáng mạnh vào đầu cho Jisoo sau đó ngã xuống máu chảy đầm đìa phía sau ót, Jisoo đỡ lấy cô gái hét lên

- Hee Jin, Hee Jin...!

Nhưng không nhận được phản ứng nào, cánh tay Hee Jin buông lỏng xuống mặt đường. Jisoo trợn tròn mắt đầy sợ hãi, mấy tên xung quanh nhìn nhau ra tín hiệu gì đó chỉ vài giây sau Jisoo cảm nhận đầu mình đau nhói, chị thấy trước mắt tối sầm lại.

Jisoo nằm đó nghe tiếng xì xào bên tai rất ồn ào, chị từ từ mở mắt nhìn thấy rất nhiều người đang chỉ chỉ trỏ trỏ. Jisoo ngồi dậy chợt nhận ra tay mình đang cầm thanh sắt dính đầy máu, Hee Jin vẫn nằm đó máu loang khắp mặt đất. Lúc này Jisoo thật sự rơi vào hoảng loạn, miệng không ngừng nói

- Tối không có, tôi không giết người....

Tiếng còi xe cảnh sát vang lên in ỏi, vài viên cảnh sát mặt cảnh phục lao xuống còng tay Jisoo lại, dù chị nói bao nhiêu lần cũng không ai chịu nghe.

Jisoo bị mang về đồn điều tra, trong phòng thẩm vấn lấy lời khai chị vẫn liên tục lặp lại câu "tôi không giết người", viên cảnh sát đập mạnh lên bàn lúc này chị mới im lặng. Jisoo nhớ có một người từng nói với mình rằng

"Sau này nếu có bất kỳ chuyện gì xảy ra chị chỉ cần im lặng và trả lời với họ rằng chờ luật sư của tôi tới.".

Chị nhìn viên cảnh sát trầm giọng nói

Tôi sẽ không trả lời bất kỳ câu hỏi nào cho đến khi luật sư của tôi đến.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro