Ba

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày mãn hạn tù, Chaeyoung vướng bận vụ án lớn không thể đến đón cô, nàng dặn khi nào Lisa ra ngoài hãy đến toà án quận Seoul đợi nàng.

Bước khỏi cánh cổng nhà giam, Lisa ngước lên nhìn bầu trời nhưng dù ánh nắng có sáng đến đâu cũng không soi rọi được mảnh tâm hồn tối tăm của cô.

Âm thanh bên cạnh Lisa vang lên

- Bây giờ em đi đâu vậy?

Cô cười đáp

- Em đến toà án

Cô gái ấy há hốc mồm

- Gì! Em đi lãnh án nữa hã?

- Không ạ, em đến gặp cậu ấy!

Kim Jisoo, người chị em tốt đã bảo bọc Lisa trong tù, chị bị bắt vì tội gây thương tích, khi Lisa vào được gần hai năm chị mới vào trại. Nhờ Jisoo có chút võ mà hai chị em đã sống sót yên ổn suốt thời gian còn lại. Cùng ngày trở về cuộc sống, Jisoo đòi đi theo cô, Lisa không nỡ từ chối.

Cả hai đứng dưới toà án Seoul, Lisa vội kéo Jisoo đứng vào một góc khuất chờ đợi. Một lát sau phóng viên từ đâu bao vây khắp cửa toà án, thân hình nữ nhân sắc sảo với vẻ đẹp trang nghiêm bước ra cùng vài người đồng nghiệp. Đã rất lâu rồi Lisa mới nhìn thấy hình ảnh này của Chaeyoung, nàng bây giờ đã ở vị trí mà mãi mãi cô không thể với tới được. Họ trao đổi vụ án với các phóng viên, cánh báo chí liên tục bấm máy, theo lời nàng nói Lisa đoán có lẽ vụ án này cả nước đang theo dõi. Chaeyoung thật giỏi, nàng bây giờ có tiếng tăm lẫy lừng trong ngành. Khí chất cao ngút ngời, nàng chiếm chỗ đứng vững chãi trong sự nghiệp. Tiền, quyền và sắc Park Chaeyoung có tất cả.

Nhìn lại bản thân mình Lisa cúi đầu, nỗi buồn tủi xấu hổ ngập tràn, cô kéo Jisoo rời khỏi nơi ồn ào đó. Chị ngạc nhiên hỏi

- Sao vậy? Em không đợi bạn à?

Lisa im lặng lắc đầu

- Có phải bạn em là cô gái đang bị phóng viên bao vây không?

Lisa im lặng gật đầu một mực tiến về phía trước,   Jisoo không hỏi nữa, chỉ lẳng lặng theo cô. Lisa dẫn chị trở về cửa tiệm cũ, nơi đây chứa biết bao kỷ niệm của cô và nàng, cũng là nơi chứa đầy tội lỗi không thể tẩy rửa. Có lẽ sau vụ án năm đó tiệm không còn ai dám đến thuê, cánh cửa đã đóng bụi thời gian.

Ngồi dưới bậc thềm Lisa thẩn thờ không biết mình đi về đâu, Jisoo thắc mắc

- Nhà em ở đây à?

Vân vê các đầu ngón tay cô trả lời

- Dạ không, ngày trước bọn em thuê đây làm cửa tiệm bán đồ ăn, chắc là sau án mạng họ không còn cho thuê được nữa

Jisoo gật gù, chuyện này chị đã nghe cô tâm sự khi còn trong tù

- Bây giờ em tính sao?

Thời gian đầu, Lisa mong ước biết bao nhiêu khi trở ra sẽ cùng nàng xây dựng cuộc sống mới, dần dần ý nghĩ bị chôn vùi, cô tự tạo nên khoảng cách cho mối quan hệ này, đẩy Chaeyoung khỏi cuộc đời mình. Lisa cười gượng gạo đáp

- Em không biết, em cũng chẳng biết mình phải về đâu

Niềm an ủi duy nhất chắc có lẽ là người cùng cảnh ngộ lúc bấy giờ với cô, Jisoo thở dài

- Thôi được rồi, chị còn một ít tiền dể dành, chúng ta sẽ thuê phòng trọ, số còn lại mở buôn bán nhỏ, em thấy thế nào?

Lisa xúc động nhìn chị, nghẹn ngào đáp

- Em cám ơn, chị Jisoo!

Bãi toà Chaeyoung vừa bước ra cổng đã bị phóng viên bao vây, trong lúc cung cấp thông tin báo chí ánh mắt nàng đảo khắp nơi nhưng không tìm thấy hình ảnh quen thuộc. Vội vàng kết thúc phỏng vấn, nàng chen khỏi đám đông tìm kiếm khắp nơi nhưng hoàn toàn không thấy Lisa. Chaeyoung gọi đến trại giam thì được báo Lisa đã rời đi mấy tiếng trước, vậy sao không đến gặp nàng.

Nơi Chaeyoung nghĩ đến đầu tiên có khả năng nhất đó chính là căn tiệm cũ. Nàng nhanh chóng đến đó, lần này vẫn là tiếng bước chân dồn dập trong con hẻm vắng vẻ. Đúng như dự đoán, nàng thấy Lisa cùng một người con gái khác đang ngồi trên bậc thềm trước cửa, Chaeyoung chầm chậm bước đến.

Lisa đang co gối, đầu cúi xuống nhìn mặt đất, đột nhiên đôi chân mang cao gót xuất hiện xong tầm mắt. Jisoo nhận ra nàng, chị dùng cù chỏ đẩy vào người Lisa như lời thông báo. Cô ngẩn đầu đã thấy Chaeyoung, người mà cô yêu tận tâm cang đang gần trong gang tấc nhưng mà sao xa lạ quá.

Nàng nuốt khan gọi tên cô

-Lisa!

Lisa không đáp, chỉ thu lại ánh nhìn chuyển vào không trung

Chaeyoung lên tiếng lần nữa

- Lisa! Tại sao không tìm tớ?

Trước lời chất vấn tưởng chừng như đơn giản nhưng sao thật khó mở lời. Không thấy đối phương hồi đáp, giọng nàng có chút tức giận

- Tớ hỏi cậu tại sao không tìm tớ?

Thấy tình hình có vẻ căng thẳng, Jisoo lên tiếng trả lời thay

- Nãy chúng tôi có tìm cô, sau đó mới đến đây

Chaeyoung chẳng hề để mắt đến người ngồi cạnh Lisa vừa lên tiếng, một mực dán ánh nhìn đến cô.

Ánh mắt gay gắt khiến Lisa khó chịu cùng cực, cô gồng mình đứng dậy đối diện với nàng, âm giọng bất cần

- Park Chaeyoung! Chúng ta dừng đi!!

*Chát*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro