Mười 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lisa thức dậy thấy mình nằm trên ghế sofa ngoài phòng khách, còn Chaeyoung vừa từ phòng ngủ bước ra hỏi

- Tỉnh?

Cô gãi đầu nhìn nàng đáp

- Ờ

Tối qua sau khi về nhà Chaeyoung, Lisa liền lao lên ghế sofa, nàng gọi mấy cũng không chịu rời khỏi. Lisa có niềm yêu thích mãnh liệt với ghế sofa, bởi vì trong tiềm thức lúc cô còn ngủ đầu đường xó chợ có một đêm lang thang Lisa thấy trước cửa nhà ai đó quăng bỏ bộ sofa bên lề đường. Thế là đêm đó cô lên chiếc sofa cũ kỹ ngủ một giấc thật ngon.

Chaeyoung lên tiếng

- Cậu đi rửa mặt đi, tớ làm đồ ăn sáng

Khi Lisa trở vào phòng bếp đã thấy hai dĩa trứng chiên được dọn sẵn, Chaeyoung ngồi đối diện cô chầm chậm thưởng thức, Lisa cũng bắt đầu động nĩa, ở khoảng cách gần như thế cô nhìn thấy mắt đối phương sưng húp, Lisa nhẹ giọng hỏi

- Chaeyoung, mắt của cậu...

Nàng ngước nhìn cô, phút chốc tìm lý do giải thích

- Chắc tại đêm qua ngủ muộn

Đêm qua Chaeyoung khóc rất nhiều, Lisa có nhược điểm là khi say nàng hỏi bất kỳ điều gì cô cũng thành thật trả lời, ngày trước mỗi lần nàng phát hiện Lisa giấu diếm chuyện gì là y như rằng hôm đó Chaeyoung chuốc say cô.

Tối qua Chaeyoung đã hỏi cô tại sao lại buông tay nàng, Lisa nói rất nhiều nào là quá khứ tồi tệ, Chaeyoung quá thành công nên cô không muốn ảnh hưởng đến tương lai của nàng. Lisa không vượt qua được sự tự ti của bản thân, nỗi ám ảnh quá khứ đã phá nát cuộc đời cô. Lisa thật sự không muốn ở cạnh nàng với sự khác biệt quá lớn.

Lisa nghe nàng nói vậy cũng không hỏi thêm, chỉ khuyên Chaeyoung nên ngủ thêm chút nữa. Cả hai ăn trong im lặng, được một lúc Chaeyoung dừng tay trầm giọng gọi

- Lisa!

Cô ngước đầu nhìn nàng thay lời đáp, Chaeyoung tiếp tục

- Trước đây cậu đã nuôi tớ ăn học, không có cậu sẽ không có Park Chaeyoung ngày hôm nay, nếu trong lòng cậu vạch rõ mối quan hệ của chúng ta thì tất cả những gì cậu đã lo cho tớ, quy đổi theo thời giá hiện tại tớ sẽ trả lại cậu tất cả.

Lisa nghe nàng nói vậy, tay siết chặt chiếc nĩa, dùng giọng điệu giận dỗi chất vấn nàng

- Cậu đang thương hại tớ sao Chaeyoung?

- Không

- Vậy ý cậu là gì?

- Lisa! Cậu là người muốn rõ ràng trước, tớ cũng không muốn mắc nợ cậu.

Tiếng kim loại đồ vật trên tay Lisa va với mặt bàn, sau đó cô đứng dậy bỏ lại một câu rồi rời đi

- Đừng bao giờ đề cập chuyện này với tớ

Là Chaeyoung thương hại hay muốn trả lại tất cả sau này không dính dán với nhau nữa, khoé mắt Lisa cay cay, con người thật khó hiểu, bản thân không muốn quay lại nhưng lại sợ người ta không cần mình nữa. Lisa vốn dĩ chưa từng buông bỏ, chỉ vì cô biết nàng vẫn ở cạnh cô nên cứ thế dày vò nhau. Đến khi Chaeyoung muốn dứt khoát thì trái tim lại nhảy cẫn lên, không chấp nhận sự thật.

Lần thứ hai Lisa rời đi để một mình Chaeyoung trong căn bếp lạnh lẽo, nàng tựa người ra sau đầu vai run run, trước đây Lisa đâu để nàng rơi giọt nước mắt nào, còn bây giờ phải rơi bao nhiêu lệ mới mang cô trở về đây.

Trẻ con khóc vì biết nước mắt sẽ giúp nó có được điều nó muốn. Người lớn khóc, thường là vì mất mát thứ gì đó quan trọng lắm. Tình yêu ấy mà, quả là một thứ đáng sợ vô cùng.

Jisoo và Lisa đêm qua không về nhà, một người thì khổ sở, một người thì tâm hồn cứ lâng lâng tận trời mây. Khi hai trạng thái đó gặp mặt nhau cùng lên tiếng

- Chị vui lắm à?

- Em làm gì buồn dữ vậy?

Cả hai không ai trả lời, mạnh ai nấy chìm vào cảm xúc của bản thân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro