Lời xin lỗi muộn màng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiếc Farrari chầm chầm dừng lăn bánh. Đây là một nơi an tĩnh, không tiếng ồn, không bon chen, cũng không có phiền muộn. Những người ở đây đều đã yên nghĩ sau bao năm vật vã với cuộc sống lắm thăng trầm, hối hối hả. Không nơi nào khiến ta bình yên hơn đất mẹ. Cũng giống như đạo lý "lá rụng về cội", đã là tro bụi thì sớm muộn gì cũng trở về bụi tro. Phàm là người giàu ba họ hay kẻ khó ba đời thì khi đã về chốn cực lạc, họ chỉ còn là nắm tro tàn.

Tôi mở cửa xe, từ từ bước xuốnh, tay cầm một bó ỏai hương. Trước đây tôi không hề biết mẹ lại thích lọai hoa màu tím này.
Có lẽ tôi đã quá vô tâm, tôi không biết gì về bà, không biết những đau khổ bà đac trải qua, càng không biết những tổn thương bà phải chịu đựng.

Tìm đến ngôi mộ có tấm di ảnh quen thuộc, cảm xúc của tôi như vỡ òa. Bao nhiêu hối hận, bao nhiêu tự trách, bao nhiêu dằn vặt bỗng chốc dâng lên như một con sóng, nhấn chìm tâm tư tôi. Tôi nhớ mẹ, nhớ những ngày sai trái trước kia...

Ngày ấy, tôi là một con nhỏ đang tuổi nổi lọan. Tôi bốc đồng, nông nỗi, luôn không hài lòng với cuộc sống. Tôi ghét sự nghèo khó, ghét ánh mắt khinh bỉ mà người khác nhìn mình, ghét sự thương hại, thậm chí...tôi còn ghét cả mẹ-người đã từng chết đi sống lại để sinh ra tôi. Tôi ghét mọi thứ về bà.

Ba mất sớm, nhà cũng chẳng có của ăn của để, một mình mẹ phải bươn chải để lo cho tôi từ nhỏ đến lớn. Tất tần tật mọi thứ, từ việc ăn đến việc học, từ chi tiêu trong sinh họat đến những cuộc vui của tôi...tất cả đều do bà chu cấp. Tuy nhiên, thay vì cảm ơn hay hiếu thảo với mẹ, tôi lại tỏ ra chán ghét bà vô cùng. Vì sao ư? Vì bà suốt ngày cứ cấm đóan và ép buộc tôi đủ điều. Bà cấm tôi đi chơi đêm, cấm tôi đụng đến rượu bia, cấm tôi tiếp xúc thân mật với người khác giới, cấm tôi chơi với lũ bạn thân. Tôi thật không hiểu những thứ đó có gì không tốt. Chẳng phải giới trẻ ngày nay đều đi chơi đêm sao? Còn rượu bia, nó khiến tôi quên đi mọi phiền muộn, quên đi cái nghề rẻ mạt của bà. Tôi căm hận số phận của mình. Tại sao ông trời lại sắp xếp để tôi làm con bà, làm con của một...con điếm.

"Tử Linh, con lại về trễ. Mẹ phải nói bao nhiêu lần đây? Mẹ đã cấm con về đêm rồi mà." Mẹ tôi lại lên tiếng trách móc.

"Bà thôi càm ràm được không. Tôi mệt rồi, muốn đi ngủ." Tôi đáp lại bà bằng thái độ gắt gỏng, khó chịu như thường ngày.

"Mẹ muốn tốt cho con thôi. Còn nữa, chàng trai đưa con về là ai? Chẳng phải mẹ đã nói con không được qua lại với bọn con trai sao? Bọn họ là cùng một giuộc. Không có ai tốt cả."

"Bà im đi. Sao bà không nhìn lại mình. Hằng ngày bà lên giường với biết bao gã đàn ông. Bây giờ lấy quyền gì cấm tôi."

"Con dám nói với mẹ như vậy...?"

"Không đúng sao? Bà biết không, tôi thấy nhục nhã khi có người mẹ như bà. Ra ngòai tôi không dám nhìn mặt ai, ở trường thì bạn bè khinh khi. Khó khăn lắm tôi mới có bạn, vậy mà bà cấm tôi chơi với họ. Bà luôn luôn áp đặt tôi. Tôi ghét bà."

"Sao con không chịu hiểu. Bọn nó chỉ muốn lợi dụng con thôi, hòan tòan không xem con là bạn."

"Không cho bà nói xấu bạn tôi. Cho dù bọn họ có lợi dụng tôi...cũng là do tôi tình nguyện. Tôi thà bị lợi dụng còn hơn bắt trước bà dùng thân xác đánh đổi danh lợi..."

Bốp...

Vui thật... Bà ấy đánh tôi. Từ nhỏ đến giờ đây là lần đầu tiên bà ra tay đánh đứa con gái này. Người ta vẫn hay nói giận quá hóa thẹn, nhất định đã bị tôi nói trúng tim đen nên mới nổi nóng như vậy.

"Bà hãy nhớ cái bạt tay này. Mộc Tử Linh tôi hôm nay xin thề...dù sau này có lâm vào cảnh đầu đường xó chợ cũng không quay về cầu cứu bà."

Dứt lời, tôi đạp cửa đi ra ngòai, bỏ lại bà đang đứng trân trân một chỗ, nước mắt đẫm mi, nhìn theo bóng tôi xa dần.

Mang theo tâm tình tức giận, tôi lấy điện thọai gọi cho hắn. Hắn hẹn tôi đến quán bar mà cả bọn thường lui đến rồi cúp máy. Hắn là một tay chơi đúng nghĩa, một tháng đến lớp không quá 10 ngày, đa số thời gian đều ở quán bar, vũ trường, sòng bạc, là một kẻ sở khanh, lừa gạt... Thật không hiểu sao lúc ấy tôi lại tin lời đường mật của hắn, yêu hắn đến điên dại để rồi chối bỏ tình mẫu tử thiêng liêng ông trời ban tặng.

Theo lời hẹn, tôi đến quán bar gặp hắn. Tôi kể cho hắn nghe về tình hình hiện tại của mình. Chỉ thấy hắn suy nghĩ một lúc rồi đề nghị tôi đến nhà hắn ở tạm. Vốn xem hắn là bạn trai nên tôi lập tức đồng ý.

Suốt mấy ngày liền tôi không về nhà, không đến trường, cũng không liên lạc với mẹ. Tôi còn giận bà lắm, hơn nữa trước khi bỏ đi, tôi từng nói có chết cũng không quay về, lời đã nói không thể rút lại. Không thể trách tôi bất hiếu, là bà không đáng được tôn trọng. Trong xã hội có biết bao nhiêu nghề, sao lại chọn cái nghề thấp hèn nhất. Cái nghề khiến người ta phỉ nhổ, cái nghề phá họai gia đình người khác, cái nghề bị cả xã hội lên án. Sao bà không nghĩ đến cảm nhậm của tôi? Sao không nghĩ tôi phải đối diện với cuộc sống tàn nhẫn này thế nào? Chắc chắn bọn họ đều đang chỉ trỏ sau lưng, chế nhạo tôi, cười tôi có người mẹ không biết xấu hổ như bà. Tôi không muốn như vậy nữa, cũng không cần người mẹ này... Vĩnh viễn không cần.

Cứ như thế, ngày qua ngày tôi chỉ biết theo hắn lao vào những cuộc vui ăn chơi sa đọa, hòan tòan quên mất việc học hành, càng ngày càng hư hỏng. Cho đến một ngày kia, khi tôi đang uống rượu ở quán bar cùng mấy đứa bạn, mẹ tôi đột nhiên xông vào.

"Tử Linh, con mau theo mẹ về." Bà vừa nói vừa kéo mạnh tay tôi ra ngòai.

Lúc này, tôi chỉ thấy bà thật phiền phức, sao không chịu buông tha cho tôi? Bầu không khí vui vẻ bỗng chốc bị bà phá hủy nên tôi tức giận vô cùng.

"Làm ơn đi. Sao bà theo ám tôi hòai vậy? Chẳng phải tôi đã nói rõ rồi sao? Tôi với bà đọan tuyệt quan hệ, không mẹ con gì hết. Bà không có quyền xen vào cuộc sống của tôi. Lo mà phục vụ đám đàn ông của mình cho tốt, đừng tìm tôi nữa."

Dứt lời, tôi gạt tay bà ra khỏi tay tôi, sau đó quay sang nói với đám bạn:

"Chúng ta đi chỗ khác, ở đây bị bà điên này làm mất vui."

Cả bọn nhất trí đồng ý. Một vài đứa khi lướt qua bà còn buông lời xỉ vả, mỉa mai.
Còn bà... Bà chỉ đứng yên ở đó, không nói gì thêm. Bà lại khóc... Hệt như ngày đầu tôi rời đi.

Sau khi rời khỏi quán bar đó, tôi lại tìm đến quán bar khác, lại sa vào cuộc chơi không hồi kết. Tôi uống với hắn một ly rượu vang đỏ. Thứ chất lỏng mê người này khiến tôi quên đi mọi phiền não, quên đi những chuyện không nên nhớ. Nhưng kể cũng lạ thật, tửu lượng của tôi ngày thường rất khá, vậy mà hôm đấy tôi mới nhấp một ngụm nhỏ, đầu óc đã trở nên mơ hồ, dần dần mất ý thức.

Không biết đã qua bao lâu tôi mới khó nhọc mở mắt tỉnh dậy, tứ chi dường như vô lực, đầu truyền đến cảm giác đau nhức. Tôi đưa mắt nhìn xung quanh, mọi thứ thật xa lạ. Tôi nằm trên chiếc giường rộng lớn, trong một căn phòng màu sáng, tiện nghi đầy đủ, trông giống như...khách sạn. Tôi không nhớ vì sao mình lại ở đây, cũng không nhớ chuyện gì đã xảy ra trước đó. Đầu óc tôi lúc này trống rỗng, có cố gắng thế nào cũng không thể nhớ ra. Xung quanh thì không có ai...kể cả hắn.

Từ từ đặt chân xuống giừơng, tôi bám chặt vào tường, lảo đảo bước đi. Ra đến phòng khách, cảnh tượng trước mắt khiến tôi như bừng tỉnh. Tôi thấy...thấy bà...tay cầm con dao còn dính máu. Còn nữa...tôi còn thấy hắn nằm bất động dưới sàn đá lạnh buốt, máu đỏ loang đầy trên áo, sắt mặt tái nhợt. Hòan cảnh lúc đó khiến tôi không thể suy nghĩ hay phân tích bất cứ điều gì. Khỏanh khắc ấy...tôi chỉ biết...bà là một kẻ sát nhân.

Tôi không thể tin vào mắt mình. Mẹ tôi... Mẹ tôi lại là tội phạm giết người. Hơn nữa, người bà giết là hắn-bạn trai của tôi. Lòng thù hận như lên đến đỉnh điểm, trong mắt tôi bà bây giờ là một tội nhân không hơn không kém, là một người đàn bà ác độc, máu lạnh. Tôi không thể dung thứ cho bà, không thể để người mình yêu chết một cách oan ức. Tôi bắt bà phải trả giá cho hành động của mình. Tôi muốn bà bị pháp luật trừng trị... Cho dù bà có là mẹ ruột của tôi.

Lòng đã quyết, tôi nhanh chóng tìm xuống quầy tiếp tân nhờ họ báo án. Vậy đấy... Tôi đã đưa người mẹ thân sinh vào cảnh tù tội chỉ với một cuộc điện thọai. Tôi làm việc theo cảm tính mà không thông qua lý trí, không tìm hiểu xem vì sao bà phải giết người, cũng không xem xét thực hư bên trong câu chuyện. Hay nói đúng hơn...tôi không muốn tìm hiểu...càng không muốn hiểu. Điều tôi muốn là bà phải bị bắt giam, tốt nhất đừng bao giờ trở ra. Như vậy sẽ không còn ai làm phiền cuộc sống của tôi nữa.

Và tất cả đã diễn ra đúng như tôi mong muốn. Bà đã bị cảnh sát áp giải về trụ sở để điều tra và không được bảo lãnh. Thân là đứa con duy nhất, thay vì phải chạy khắp nơi tìm luật sư bào chữa cho mẹ thì tôi lại ra tòa cho lời khai giả nhằm khiến tội danh giết người của bà được thành lập. Dù người ngòai nói tôi tàn nhẫn, nói tôi bất hiếu... Tôi cũng mặc kệ, vẫn kiên quyết làm theo ý mình.

Tôi nói họ không biết gì thì đừng đóan bừa, nói họ không hiểu những tủi nhục mà tôi phải chịu đựng, nói họ không biết tôi hận bà ta thế nào... Thế nhưng... chính tôi... chính tôi cũng không biết gì về bà, không biết vì sao bà lại lựa chọn cái nghề đáng xấu hổ đó, không biết vì sao bà phải đi đến bước đường ngày hôm nay.

Cây kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra. Dù có là bí mật thì đến một lúc nào đó...bí mật cũng sẽ được bật mí. Cuối cùng tôi cũng hiểu hết mọi chuyện, cả những chuyện tôi chưa từng biết đến cũng được làm sáng tỏ. Thì ra...từ đầu chí cuối...người sai đều là tôi.

"Gửi Mộc Tử Linh

Chào con, dì là Diệp Nga, một người bạn cùng nghề với mẹ con. Nói vậy chắc con cũng biết dì làm nghề nào rồi chứ? Haha. Đúng đấy, dì là một con điếm, một con điếm không hơn không kém. Nhưng đừng vì thế mà bỏ dở, làm ơn hãy đọc hết lá thư này, dì sắp cho con biết một bí mật mà con chưa từng biết đến.

Chắc con ghét Ngọc Liên lắm. Cũng phải thôi, mấy ai chấp nhận được việc mẹ mình làm cái nghề rẻ mạt đáng kinh bỉ này. Nhưng sao con không thử hỏi sao Ngọc Liên lại lựa chọn con đường này? Âu chuyện cũng do của . Con phải thật bình tĩnh để đọc tiếp những dòng sau đây.

Không biết con còn nhớ chuyện lúc 2 tuổi không? Năm đó con bị ung thư gan, sức khỏe suy yếu vô cùng, nếu không kịp phẫu thuật sẽ khó bảo tòan tính mạng. Lúc đó mẹ con đã phải bôn ba khắp nơi để kiếm tiền cho con thay gan. Ai kêu gì bà ấy cũng làm, từ phụ quán ăn đến dọn vệ sinh, chỉ cần là việc làm ra tiền...bà ấy đều nhận, bất chấp bản thân mang bệnh.
Nhưng ông trời vốn không mắt, bệnh của con ngày một trở nặng, Ngọc Liên không thể trơ mắt nhìn tử thần cướp đi đứa con gái duy nhất nên đã đánh liều dấn thân vào các hộp đêm để bồi khách.
Vốn ấy chỉ định kiếm đủ số tìên để chạy chữa cho con, sau đó sẽ tìm công việc chính đáng nào đó để làm, hai mẹ con nương tựa lẫn nhau, sống những ngày tháng an lành. Thế nhưng... ấy vĩnh viễn không ngờ chủ hộp đêm lại không buông tha cho mình. Mụ ta là một kẻ xem tiền hơn mạng sống, sao thể bỏ qua số tiền 2000 đô mẹ con đem lại.

Còn nhớ khi ấy có một ông khách rất si mê Ngọc Liên. Ông ta bằng lòng bỏ ra một số tiền lớn để được ấy. Bao gồm việc lo tòan bộ chi phí điều trị cho con. Lúc đầu, mẹ con đã cự tuyệt từ chối chuyện tiếp tục làm việc trong hộp đêm nhưng không được, mụ chủ quán đã lấy con ra để uy hiếp Ngọc Liên. Mụ ta nói nếu không nghe lời, mụ sẽ cho người giết con. Tin dì đi, mẹ con thật sự bất đắc mới chọn con đường này. Ai chẳng muốn một cuộc sống bình thường như bao người khác, ai không muốn cùng người thân sống những ngày tháng vui vẻ. Có trách thì ông trời quá trêu ngươi, khiến cuộc đời mẹ con đi vào ngõ cụt, không thể quay đầu.

Nhưng điều khiến Ngọc Liên đau lòng nhất chính là đứa con gái duy nhất lại không hiểu cho mình. Bà ấy nhịn nhục bao năm, bao nhiêu vất vả, bao nhiêu cực khổ cũng âm thầm chịu đựng, chỉ mong con gái được bình an vô sự, được học hành đến nơi đến chốn như con người ta. Kể cả bản thân bị bệnh cũng không điều trị, ngày ngày bị cơn đau hành hạ cũng không nói ra. Đã nhiều lần dì muốn nói hết sự thật cho con biết nhưng lại bị Ngọc Liên ngăn cản. Bà ấy muốn giấu bí mật này đến cuối đời.

Con biết không, điều khiến dì hối hận nhất chính không cho con biết sự thật sớm hơn. Nếu sớm hiểu ra mọi chuyện, con sẽ không đứng trước tòa kết án mẹ mình, khiến ấy lãnh án tử hình. Nhưng bây giờ nói cũng vô ích, người đã chết thì không thể sống lại. lẽ đây lối thóat ông trời dành cho ấy giữa cuộc đời đau khổ này.

Nếu con đã hiểu ra tất cả, vậy hãy tha thứ cho Ngọc Liên, hãy đến thăm ấy. bây giờ chỉ một nấm mồ lạnh lẽo nhưng tin ấy sẽ rất vui khi nhìn thấy con. Nếu được, hãy nói với mẹ con một câu xin lỗi, để bà ấy biết những hi sinh của mình xứng đáng. người ngòai, không tiện nói nhiều, quyết định thế nào quyền của con. Nhưng con hãy nhớ, mẹ con cùng thương con, chắc chắn điều ấy muốnnhìn thấy con nên người, sống hạnh phúc bên người con yêu. Đừng chuyện trong quá khứ mà hủy đi tương lai của mình. Con phải sống thật tốt... con...cũng như Ngọc Liên."

Đó là tòan bộ bức thư mà dì Diệp Nga gửi cho tôi. Tôi thề là khi đọc xong nó...tôi đã rất hối hận. Tôi cảm thấy chính mình mới là kẻ tội đồ. Bạn tin được không? Một đứa con bất hiếu như tôi lại dám lớn mắng mỏ, nguyền rủa mẹ mình. Không những thế, tôi còn hiên ngang buộc tội bà trước tòa. Là tôi...chính tôi đã hại chết mẹ mình. Tôi là đứa có mắt cũng như mù. Sao tôi không nhận ra những hi sinh của mẹ. Sao tôi không nhìn thấy những giọt nước mắt trong đêm khi bà khóc vì tôi. Sao tôi không nhận ra bà giết chết hắn chỉ để cứu cuộc đời tôi.

Một đứa bạn vì hối hận nên đã cho tôi biết hết sự thật. Tôi biết được ly rượu vang hôm đó đã bị hắn bỏ thuốc, hắn muốn cưỡng bức tôi. Nhưng thật may, mẹ tôi đã đến kịp. Thì ra bà luôn theo tôi...dù trước đó tôi đã buông lời xúc phạm bà. Bà vẫn như thế, vẫn thương tôi hết lòng, vẫn xem tôi là con của bà, vẫn quan tâm lo lắng cho đứa con đã từ bỏ tình mẫu tử này.

Khi mẹ tôi chứng kiến cảnh hắn dở trò sở khanh với tôi, bà đã lao vào ngăn cản. Hắn đã muốn giết chết mẹ tôi nhưng không thành, bà đã ra sức phản kháng. Hai bên dằn co một hồi thì hắn mất đà ngã đè lên con dao trên tay mẹ tôi, dẫn đến tử vong. Vậy mà khi chưa biết thực hư mọi chuyện, tôi đã vội kết án bà là kẻ sát nhân. Cũng chính tôi đã đẩy bà vào tay thần chết. Để rồi mãi mãi mất đi một người mẹ.

Giờ đây đứng trước bia đá lạnh lẽo của bà, tôi rất hối hận. Trên tấm di ảnh, bà cười rất tươi. Nụ cười ấy sao tôi chưa từng thấy? Mà không, nói đúng hơn là khi còn sống, bà chưa từng cười mãn nguyện như vậy. Tôi chưa từng khiến bà cười, chưa từng để bà vui vẻ một giây. Tất cả những gì tôi mang lại cho bà chỉ là tiếng trách móc, lời nói vô lễ hay lời mỉa mai, óan hận. Tôi chưa một lần tâm sự với bà, chưa bao giờ hỏi vì sao bà phải làm nghề này, cũng không hỏi xem nổi khổ của bà là gì?

Tôi biết dù bây giờ có nói gì cũng vô ích. Mẹ tôi đâu thể sống lại. Người chết thì đã chết, người sống thì vẫn phải sống. Điều duy nhất tôi có thể làm cho bà là cố gắng sống thật tốt để không uổng phí bao hi sinh bà dành cho tôi.

"Mẹ ơi, nếu mẹ trên trời linh thiêng, nếu mẹ nghe được lời con nói, vậy xin mẹ hãy tha thứ cho đứa con bất hiếu này. Con biết đã quá muộn nhưng con vẫn muốn nói với mẹ một câu: Con xin lỗi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro