Chap 40

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Ngưu yên vị trên chiếc ghế mây quen thuộc của mình, lưng tựa vào gối đệm thoải mái. Ly nước ép để sẵn trên bàn chỉ mới vơi đi chút ít. Kim Ngưu đưa mắt ngắm nhìn vườn hồng quý giá của mình. Xem nào, vẫn kiêu sa, vẫn thơm ngát. Từng đóa hoa bung nở đầy kiêu hãnh. Từng cánh hoa mịn như nhung yêu kiều đong đưa trước gió. Nhìn thấy như vậy, Kim Ngưu khẽ nhoẻn miệng cười.

_Chị hai!

Nghe tiếng gọi, Kim Ngưu xoay đầu lại. Thấy Song Tử đứng trước mặt, hai tay vân vê tà áo, ngượng ngùng nói, cô liền vẫy tay, dịu dàng nói với em gái:

_Tiểu Song, lại đây ngồi đi.

Song Tử ngồi xuống, hít một hơi để có thể nói chuyện rõ ràng. Lời còn chưa nói ra, Kim Ngưu đã nói:

_Song nhi, chị chưa từng giận em.

_Chị hai, em xin lỗi.

_Song nhi, em không có lỗi. Lỗi là ở chị không nói rõ ràng cho em. Chị luôn biết, chỉ cần chị nói rõ cho em mọi chuyện, em sẽ không giận chị, càng không hận chị. Nhưng, chị cũng biết, thêm một người biết sẽ thêm một người lo. Cho nên, chị đã chọn cách im lặng.

Giọng nói của Kim Ngưu cứ đều đều, tựa như gió thoảng ngang qua. Song Tử nghe xong, bất giác lại chạnh lòng. Cô ngẩng mặt, nhìn chị hai, hỏi:

_Chị hai, chị có thật sự yêu anh Ma Kết không? Anh Ma Kết thật sự rất yêu chị.

Kim Ngưu không biểu hiện cảm xúc gì ra khuôn mặt, nhàn nhạt trả lời:

_Anh ấy thật sự rất tốt, là người đàn ông mà bất kì cô gái nào cũng ao ước.

_Chị có yêu anh ấy không?

Song Tử lặp lại câu hỏi.

_Song nhi, bác sĩ thần kinh của chị, Xà Phu nói rằng kết quả khám tổng quát của chị đã có tiến triển hơn trước.

_Chị có yêu anh ấy không?

_Chị đang nghĩ, thì ra khi buông bỏ mọi chuyện, bản thân thực sự sẽ thấy thanh thản. Song nhi, sau này chị sẽ lại là người chị hai tốt của em.

_Chị hai, chị rốt cuộc có yêu anh ấy không?

_Song nhi, nhà này sau này sẽ là của em.

_Em muốn chị ở đây cùng em. Chị, chị có yêu anh ấy không?

_Song nhi, anh đến rồi. Chúng ta đi thử váy cưới thôi nào.

Bảo Bình từ đâu chạy lại, hớn hở cầm tay Song Tử, khẩn trương nói. Kim Ngưu cầm lên ly nước ép, hờ hững nhìn hai người. Bảo Bình dường như không nhận thấy sự hiện diện của Kim Ngưu, vẫn kiên định nhìn Song Tử ôn nhu, hồ hởi nói tiếp:

_Song nhi, váy cưới, nhà hàng, lễ đường, anh đều sắp xếp xong cả rồi. Lát nữa, em đến xem xem có hài lòng không nhé.

_Anh Bảo, chị hai...

Song Tử ngập ngừng, thẹn thùng chỉ tay về phía Kim Ngưu. Kim Ngưu lúc này nhìn thấy Bảo Bình đã nhìn về phía mình, liền nhún vai:

_Không sao, tớ không phiền xem hai người tình cảm đâu. Có điều, Bảo à, cậu nôn nóng muốn rước Song nhi của tớ đến như vậy sao?

_Ngưu Ngưu, tớ không nhanh tay, lỡ như người làm chị như cậu đổi ý, không gả em ấy cho tớ thì phải làm sao?

_Hở? Dù sao bây giờ tớ có nói sẽ gả nó cho cậu à?

_Kim Ngưu, cậu đã nói nhẫn cưới của tớ phải to hơn chiếc của cậu thì cậu sẽ đồng ý. Cậu xem, viên kim cương này không phải là gấp đôi của cậu rồi sao?

Kim Ngưu liếc nhìn sang Song Tử, sau đó nhoẻn miệng cười.

_Được rồi, tớ nói lời giữ lời. Cơ mà, hiện tại, cho dù tớ không đồng ý, Song nhi cũng sẽ khăng khăng đòi lấy cậu. Hạ Bảo Bình, cậu mà tệ bạc với nó, xem tớ làm sao xử tử cậu?

Bảo Bình tay giơ ngang trán, nghiêm trang nói:

_Tuân lệnh, chị vợ đại nhân!

Song Tử và Kim Ngưu cùng bật cười. Sau đó, Song Tử đứng dậy, chuẩn bị rời đi. Nhưng mà, cô vẫn kịp nghe Kim Ngưu nói:

_Song nhi, câu trả lời của chị, luôn là "Có, rất nhiều."

Song Tử xoay người, gật nhẹ đầu, trên môi vẽ ra nụ cười mãn nguyện. Cuối cùng, cô cũng yên tâm chị hai mình, sau này, đã có một chỗ dựa vững chắc nhất rồi.

Đợi hai người đi khỏi, Kim Ngưu lúc này lấy ra điện thoại, bấm dãy số quen thuộc. Đầu dây bên kia nhanh chóng bắt máy, dịu dàng nói:

_Ngưu nhi, anh đây.

_Kết Kết, em yêu anh.

_Ngưu nhi, anh cũng yêu em.

_Kết Kết, em nhớ anh rồi. Lát nữa, chúng ta đi ăn trưa cùng nhau, có được không?

_Không được, vì bây giờ đến hết hôm nay, anh bận rồi. Ngưu nhi, xin lỗi em!

_Kết Kết, không sao. Anh bận thì thôi vậy. Hôm nào anh rảnh, chúng ta đi cũng được mà.

_Được, anh sẽ sắp xếp. Bảo bối, anh yêu em!

_Em cũng yêu anh. Tạm biệt anh.

_Tạm biệt.

Kim Ngưu thở dài. Đúng là bây giờ cô rảnh rỗi thật, nhưng không có nghĩa anh cũng như cô. Bản thân cô hiểu rõ, đàn ông, vẫn nên ưu tiên sự nghiệp trước. Huống chi là Ma Kết! Anh ấy nghiêm túc như vậy, lại tài giỏi như vậy, cô phải tự hào về anh ấy, tuyệt đối không trách anh ấy được.

***

_Trương Tổng, hôm nay chúng ta bàn tới đây thôi.

Ma Kết đóng tập tài liệu dự án lại, nói với người đàn ông trạc tuổi mình ngồi đối diện. Anh ta gật đầu, tay chìa ra phía trước, lịch thiệp nói:

_Tống Chủ tịch, hi vọng lần hợp tác này của chúng ta sẽ thành công tốt đẹp.

Ma Kết cũng lịch sự chìa tay ra, bắt tay hòa nhã.

_Chắc chắn như vậy, Trương Tổng!

Nói rồi, Trương Tổng đứng dậy, xoay người rời đi. Trong lòng, thầm nghĩ, Tống Chủ tịch thật biết cưng chiều bạn gái!

Vừa nãy, lúc đang bàn công việc, giữa chừng chuông điện thoại của Ma Kết reo lên. Lúc đầu, anh bị tiếng chuông làm phiền. Từ trước đến nay, ai cũng biết, phàm là khi Ma Kết đang làm việc, ghét nhất bị ai làm phiền. Nghe tiếng chuông, Trương Quân đã nín thở. Anh ta mà khó chịu, việc hợp tác lần này e là sẽ khó khăn hơn nữa. Ấy vậy mà, Ma Kết vừa nhìn thấy tên người gọi, chân mày liền giãn ra, ánh mắt sắc bén liền ôn nhu như nước, khuôn miệng lạnh lùng liền nở nụ cười mê hoặc. Anh xin lỗi Trương Quân, sau đó rất tự nhiên ra ngoài nói chuyện. Trương Quân ở tại bàn, nghe loáng thoáng hai người vệ sĩ của anh nói nhỏ:

_Thomson, tiểu thư gọi đó.

_Jimmy, bộ dạng Chủ tịch như vậy, đương nhiên là tôi cũng đoán ra mà.

_Anh còn không mau hủy lịch trình hôm nay đi. Còn tôi, tôi đặt bàn ăn trưa đây.

_Được được.

_Jimmy, anh nói, hôm nay tiểu thư sẽ thích hoa gì? Còn nữa, nên đặt nhà hàng nào?

_Hoa hồng đỏ năm nhánh, lưu ly ba nhánh. Hôm trước, tiểu thư nói muốn ăn món Ý. Đặt nhà hàng Contomonco đi. Phong cảnh yên tĩnh, món ăn cũng rất vừa khẩu vị của tiêu thư.

_Ok!

Hai người vui vẻ bàn bạc, vô tình lọt vào tai Trương Quân đang rất trấn tĩnh dùng bữa. Nghe như vậy, Tống Chủ tịch quả nhiên muốn sủng cô ấy đến tận trời rồi!

Lát sau, Ma Kết bước vào, ánh mắt lúc bàn công việc tuy vẫn như trước, nhưng tinh ý vẫn có thể nhận biết đã dịu đi phần nào. Trương Quân thầm nghĩ, hợp đồng này thành công có phải một phần nhờ vào vị tiểu thư kia không?

***

_Đi thôi, bảo bối nói nhớ tôi rồi.

Ma Kết ngồi trên xe, chỉnh trang lại bộ tây phục. Anh nói với Jimmy và Thomson ngồi đằng trước. Hai người liền vui vẻ báo cáo:

_Chủ tịch, lúc nãy tôi đã hoãn toàn bộ lịch trình hôm nay rồi.

_Tốt.

_Chủ tịch, hoa cũng đã gửi cho tiểu thư rồi. Tôi đã đặt bàn ở Contomonco, bàn ở khu vực có thể ngắm hồ cá bằng kính, có suối, có cây. Và tuyệt đối yên tĩnh.

_Rất tốt. Tháng này, hai anh tăng 10% lương.

***

"Tính toong"

Kim Ngưu tay cầm bó hoa, từng ngón tay mân mê từng cánh hoa mềm mại, đang từ vườn định bước vào nhà, nghe tiếng chuông liền thuận chân bước ra mở cửa. Cô vừa mở cửa, đã thấy Ma Kết rất yêu chiều nhìn cô. Cô giả vờ giận dỗi, đẩy bó hoa vào ngực anh, khoanh tay lại, nói:

_Không phải anh nói anh bận hết ngày sao?

_Đúng, anh bận cả ngày hôm nay. Sáng sớm bận việc công ty. Bây giờ, là bận việc sủng em.

Kim Ngưu bật cười khúc khích. Cô nhìn anh, rồi lại lập tức ôm lấy anh, nói nhỏ bên tai:

_Đợi em thay đồ.

_Vậy hoa này, không vừa ý em sao?

Kim Ngưu giật lại bó hoa, ôm vào ngực, nói:

_Rất thích. Không đưa anh.

Rồi, quay người, định vào nhà. Nhưng, đột nhiên, cô lại chạy lại, hôn phớt vào má Ma Kết một cái, mới thực sự chạy vào nhà. Ma Kết thẫn thờ hồi lâu. Lần này lại là lần đầu tiên cô chủ động hôn anh. Trong anh, có biết bao cảm xúc đang trào dâng. Vui vẻ, hạnh phúc, ấm áp. Cuối cùng thì, cô cũng đã thực sự tin tưởng tình yêu của anh. Yêu cô và được cô yêu, đó chính là những điều hạnh phúc nhất đối với anh.

~End~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro