Chap 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau bữa tối hôm đó có lẽ dường như tình cảm của tôi đã được bày tỏ mặc dù không biết Bạch Hiền có nghe tôi nói câu " Anh yêu em " hay không . Nhưng không sao tôi đã nói ra những điều tôi muốn nói , làm những gì tôi muốn làm còn phần đáp lại tình cảm từ Bạch Hiền thì còn phải tùy cậu ấy .

__ Sáng hôm sau 2 con người nằm trọn trên 1 chiếc giường thấm đẫm màu trắng xen lẫn màu đỏ , có lẽ vì quá đắm chìm trong hạnh phúc mà không 1 ai biết trời đã sáng____

-Ưm.. _ Bạch Hiền dang tay ngáp dài 1 quản - Ơ ? Hả ? Gì thế này ? _ Cậu quên hẳng chuyện tối hôm qua bất chợt nhìn phần dưới của mình và chàng trai nằm bên cạnh đang được "thả rong" thì xác định mất hồn

-Xán Liệt. Anh dậy mauu

-*ngáp* Ơ... _ Tôi cũng vậy , ngồi dậy trong tâm trí hoang mang quên hẳng tối qua đã sảy ra chuyện gì

-Á aaaaaaaaaa !!! Tôi... Tôi... Tôi ghét anh _ Bạch Hiền hét lớn rồi quấn khăn chạy vào phòng tắm

-Mình đã làm gì thế này ? Tối qua mình bị điên sao ? À không cũng do cậu ta không nghe lờii mà . Asihhhh

-Cấm anh không được ngủ phòng này nữa. Rõ chưa !! _ Bạch Hiền đã tắm rửa xong mặc đồ đi làm chỉnh tề ra hét vào mặt tôi 1 cái rõ to

-.. Tôi . Tôi xin lỗi . Nhưng mà cũng do cậu ai bảo không nghe lời tôi chứ !!! Nếu không có tôi thì cậu cũng bị cô ta thủ tiêu rồi

-Nhưng anh làm tôi giận trước mà .

-Thì dù sao cậu cũng phải về nhà chứ ! Đồ dễ dụ ! Biết tôi lo .. à không

-Biết gì cơ ?

-Không có gì ! Tôi xin lỗi cậu rồi còn gì. Giờ tôi giận ngược lại cậu đấy , đồ bướng .

- Giận ngược gì chứ !! Hôm qua anh "hành" tôi chưa đủ sao ?

-Đó là phạt , còn giận là khác , hiểu chưa . Ngốc vẫn cứ ngốc >< !!

- Thôi mặc kệ anh đấy ! Tôi đi làm đây . *Rầm- đóng cửa*

-Aish càng giận càng dễ thương mà..

________________

-Tiểu Nhi ! Cậu hoàn thành việc trả thù tốt chứ ?_ Thế Huân gọi

-Khá tốt , tối qua tới giờ chắc cậu ta cũng chết ngợp rồi . Hahaha

-Lầm rồi cô nương !

-Ơ ... Xán Liệt.!! Anh đến ....đây làm gì vậy ạ ...? _ cô ta tắt điện thoại như chớp có lẽ quá bất ngờ sự hiện diện của tôi

-Bạch Hiền chưa chết đâu .

-Sao.. Sao.. anh lại nói vậy ? Liên quan tới em sao ?

-Bộ không liên quan tới cô sao ? Cô có cần nghe lại đoạn ghi âm lúc nãy mà cô nói chuyện vs Thế Huân không ?

-Anh.. anh hiểu lầm rồi..

-Hiểu lầm à ? Sao cô ấp úng quá vậy ? Đụng trúng tim đen rồi sao ?

-Anh phải tin em chứ . Chúng ta đã hiểu nhau lắm rồi mà ,sẽ là hôn phu của nhau mà sao anh lại làm vậy với em .

-Hôn phu ? Cô mơ đấy à . Chuyện xưa rồi , lúc đó chẳng qua tôi thương bà ngoại nên mới như vậy , giờ lớn rồi cô tỉnh đi

-Sao cơ chứ ?

-À ! Quan trọng là tôi đến đây để hỏi vì sao cô làm vậy với Bạch Hiền ?

-Là vì anh yêu cậu ta.

-Yêu ? Ai nói cho cậu vậy ?

-Thế Huân

-Ừm hứm ! Là vì tôi yêu cậu ta mà cô định giết người bằng cách đó sao ?

-......

-Tôi cho cô 3 ngày đến xin lỗi Bạch Hiền nếu không cô sẽ phải đón tết trong tù đấy .

-.. Anh...

-Tạm biệt ! Nhớ là 3 ngày nhé.

-Tại sao anh lại thay đổi vậy chứ ? Sao lại làm như vậy với em _ Tiểu Nhi khụy chân xuống sàn nhà khóc nức nở miệng thì lấp bấp , kéo Xán Liệt lại nhưng không được. Liệu qua chuyện này cô ta có nghĩ ra trò khác nữa không ?

__________ Tại nhà Bạch Hiền_________

Tôi âm thầm bước vào nhà không cất lên lời nào , âm thầm mở TV dán mắt vào xem mặt dù không muốn (Au: người ta đang giả bộ giận đó trài ơi >< ~.~)

-Xán Liệt ! Cơm xong rồi này , lại đây ăn đi

-Tôi không ăn.

-Anh ăn rồi à ? .

-Chưa.

- Thế thì lại đây mà ăn này , đói chết bây giờ .

-Không ăn.

-Anh giận thật đấy à ?

- Giận gì chứ ? Ai thèmm

-Hahaa. Xán Liệt ca ca con nít vậy ư . Dễ thương à nha

-.... Hmm !! Cậu muốn bị PHẠT tiếp đấy sao ?

-Á . Nâu nâu >< đủ rồi

________

-Nào anh tránh chỗ cho tôi xem với !

-Cậu ra kia ngồi đi . Tôi đặt " mông" ở đây trước rồi

-Aishh ! Cái con người này .

-Xuống đất mà ngồi ><

-Hmm !! Tôi đi ngủ ! Anh ngủ ở đây đó nhé

-Ờ Ờ Ờ !! Nhớ rồi .

-Tốt . Ngủ ngonn

-Tốt gì chứ !! Xìiii . Bạch Hiền là đồ con Hêuuuu

-*Bụp* gối vào mặt

_______ Đang đêm ____

-Aaa ! Đói bụng quá !! Lạnh quá , quên đêm chăn xuống rồi. Aishh , nhỏ kia ngủ rồi . Sao mà lấy chăn xuống giờ chớ . Lạnh quá .

-Đây này ! Đắp vào !! _ Bạch Hiền từ đâu bay ra ôm cái chăn to chà bá vứt lên người tôi .

-Nghẹt thở.. Asihhhh . Lấy ra không tôi nghẹt thở chết bây giờ nàyyy

-Ahihi ! Sory do nặng quá tôi phải vứt qua nhanh cho anh thôi ._.

-Cái cậu này .

-Thôi . Làm việc tốt vậy đủ rồi tôi đi ngủ tiếp đây.

Tôi vội kéo tay Bạch Hiền lại kéo cậu ấy nằm sát vào người lấy chăn đắp cho cậu ấy

-Này ! Anh định làm gì thế hả ?

-Làm gì chứ ? Tôi lạnh cần gối ôm cho ấm thôi.

-Thì lên phòng mà lấy xuống ngủ. Tôi đâu phải gối cho anh chớ >< _Bạch Hiền quằn quại mãi vẫn không thoát được ra khỏi người tôi ~.~

-Không ! Ôm cậu ấm hơn .

_________ End_________

-✌✌ Vote + cmt cho tuôi có động lực ra chap mới với 😭😭 tuôi buồn quá mà





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro