Chap 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


-Đúng vậy .. Tôi đã nhớ ra cậu.. Tôi đã nhớ ra hết những kỉ niệm về cậu và tôi còn nhớ cả chuyện.....

-Chuyện .. gì ?

-Tôi... Tôi..

-Anh .. bị gì sao ?

-À không.. Tôi..

Bỗng một con kì đà bay vào..

-Ấy chà !! Anh tỉnh rồi đó hả Bạch Hiền >< Anh ngốc thật đấy ! _ Mã Hà sau khi kéo Tiểu Nhi ra ngoài và nhờ taxi chở cô ta đi thì bay vào lại vào bệnh viện  lạch bạch đi vào phòng không biết rằng mình đang cản trở " cảnh phim" của 2 anh ~

-Ừ.. Anh tỉnh rồi ..

-Sao anh lại ngốc vậy chứ !! Mà biết tại sao anh Xán Liệt nhớ ra anh chưa ? Không phải dễ đâu nha ! * cười nham hiểm*

-Em.. làm cách nào vậy ? ..

-À thì cũng 1 phần là...

-À Không !! Cậu đói chứ tôi đi mua đồ ăn cho cậu nhé , mình đi nào Mã Hà _ Tôi chặn họng Mã Hà lại ~ Tôi không muốn Bạch Hiền biết Tôi yêu cậu .

-Ơ. Hai cái người này chưa nói xong gì mà... À mà mua gà rán đó nhớ !!

Tôi kéo thật nhanh Mã Hà ra ngoài với sự bỡ ngỡ của cả Mã Hà và Bạch Hiền . Mã Hà bị chặn họng không nói gì được nữa mà ngoan ngoãn ra ngoài theo " anh rễ " .

-Này ! Anh sao vậy !! Sao lại không để em nói mà kéo em ra đây làm gì hở???

-Suỵttt !! Em nhỏ nhỏ cái mồm thôi ..

-Mà tại sao ?

-Ừ thì.. Anh chưa muốn Bạch Hiền biết anh yêu cậu ấy .

-Vì sao chứ ?

-Với 1 số lí do riêng . Nếu không may bị lộ chắc chắn nó sẽ làm cậu ấy tổn thương ... Em chỉ cần hứa là không để Bạch Hiền biết anh yêu cậu , em giúp anh được không ?

-Nhưng mà đó là lí do gì ? Không nói cho em được sao ?

-Không cần nói rồi nó cũng sẽ lộ thôi ...

-.Nghiêm trọng vậy sao ? .. Vậy thôi ! Em sẽ giúp anh.

-Thật sao ? Anh tin em được chứ .?

-Dạ . Tin em đi , em kín mồm kín miệng lắm

-Nhớ đó nha ! Thôi đi mua gà rán cho Bạch Hiền không bả lại giở trò uống thuốc nữa bây giờ !!

-Bả ? Haha !! Anh tự nhận "vợ" rồi sao ? !! Hèn gì tự đổi giới tính cho anh ấy luôn cơ .

-Này .!! Đi mau .! =))))

-À được rồi ! Được rồi.. Haha ^*^

Có lẽ ai đang đọc tới đây cũng đang thắc mắc tại sao tôi không muốn Bạch Hiền biết chuyện đó đúng không ? Như các bạn nào đã theo dõi tôi từ Chap 1 đến bây giờ thì sẽ biết tôi là cựu thành viên trong CYBH - một tổ chức xã hội đen lớn và xảo quyệt nhất Seoul ,cũng đã biết người tên Ngô Thế Huân cùng là thành viên trong CYBH , cậu ta đã bị công an bắt vì vụ việc đánh nhau với tôi và làm tôi bị thương , nặng hơn là mất trí nhớ  ( Au : mấy má nhớ không ?T*T* )  , một khi 1 thành viên nào trong tổ chức bị bắt thì chắc chắn sẽ từ từ cả tập đoàn cũng sẽ bị phát hiện và ngồi tù bởi những người bị bắt sẽ căm hận mà khai hết tên hay hồ sơ của các thành viên còn lại để họ phải ngồi tù cũng mình .. Tôi đang trong tình trạng như vậy , nếu Thế Huân nói rõ mọi việc về tôi cho công an nghe thì không lâu nữa họ sẽ có chứng cứ và bắt tôi , thế nên tôi không muốn Bạch Hiền phải yêu tôi sâu đậm rồi lại thất vọng và phải xa tôi..

À mà nãy giờ là bí mật nhé ! Suỵt !!

____________

Tôi và Mã Hà mua gà xong về lại bệnh viện đưa cho Bạch Hiền ăn lây sức.

- *rộp rộp - nhai đồ ăn_ing* Ngon quá _ Bạch Hiền đang ăn trong sung sướng và sự thèm thuồng của 1 thánh bên cạnh

-Không thể tin được ! Cậu bị bệnh mà vẫn ăn như heooo !

-Sao chớ *nhoàm nhoàm* Do mấy nay tôi không ăn gì thì giờ phải ăn bù là chuyện đương nhiên !

-Thôi thôi ! Làm ơn ăn xong rồi nói , " hạt gạo làng ta " phun ra hết đất rồi kìa !

-Nước bọt của Bạch Hiền này có giá trị lắm đó nha !!

-Mà sao tôi nghe Mã Hà nói cậu sống nội tâm rồi cơ mà ?  Sao vẫn quậy như thường thế !! =)))

-Ơ !! Thì..

-Thì do lúc trước ghen phải hơm ? Hahaha =))

-Ghenn. ...Ghenn cái thùng xốp nhà anh ấy !! Anh muốn vào thùng xốp không hả hả ?

-=))) Xin thua ! Ăn từ từ thôi . Cậu ăn ghê thật đấy ><

-Mà khi nào tôi mới được về nhà ? Bố tôi đâu , Gấu bông của tôi đâu? ... Tôi nhớ nhà. Huhuuu

-Mai cậu được về rồi ~ Yên tâm bố cậu vẫn khỏe. Còn con gấu bông vẫn sạch sẽ được giặt giũ mỗi ngày !

-Vậy thì tốt quá ~~ Mà ..

-Mà sao ?

-Tiểu Nhi...

-Cô ta đi rồi .

-Đi đâu ? Chẳng phải 2 người...đang... đang yêu nhau sao ?

-... Tôi không nói gì nữa mà quay lưng và đi ra ngoài vì cứ mỗi khi nhắc lại là tim tôi lại đau , đầu tôi lại nhói và tâm tôi cảm thấy có lỗi ..

-Ơ sao vậy chứ ? ... Mình nói có gì sai sao ?...

Sáng hôm sau , tôi chạy xe tới rước " cục nợ" về nhà , trên xe cậu ấy cứ hát ầm ĩ , ngó qua ngó lại giống kiểu bị bỏ tù vài chục năm u sầu giờ mới ra lại bên ngoài nên phải tận hưởng và thật vui để đạp lại nổi khổ=)))

Về tới nhà , cậu đạp cửa bay thẳng vào . Cậu Oa lên 1 tiếng rõ to thể hiện tâm trạng đang rất phấn khởi =)) Cậu đi khắp nhà từ  phòng khach ,nhà bếp  ra tới ngoài sân vườn xa títtt .. 

-Cậu mới ở bệnh viện 2 ngày thôi mà sao lố quá dậy ?

-Xời !! Tôi xa nhà 1 ngày thôi là đã muốn tuyệt chủng rồi ~ À bố tôi đâu ?

-Bố cậu trong phòng ấy . Vào đi.

-Ùm ùm ! Anh mang vali lên phòng giúp tôi nghen nghen {><}

-Cái cậu này... !! Phiền phức hết sức !

Bạch Hiền chạy như tên lửa bay vào phòng ông Biện , cậu nhanh chóng ôm ông Biện vào lòng thỏa mãn nổi nhớ =)((=..

- Cha à !! Con nhớ cha quáaaa .

-Thằng bé này . Mới có 2 ngày xa ta thôi mà , vậy rồi sau này ta đi luôn thì làm sao đây ? Không chịu lớn gì cả .

-Ơ . Cha không được nói như vậy . Cha không bao giờ xa con được đâu. Nồ nố nô.

-Aishh !! Con cứ mãi như này thì làm sao mà lớn nổi đây .

-Con không lớn đâu .. làm người lớn "buồn" lắm

________ End _______

-Đọc vui vẻ ❤❤❤ Kamsa đã theo dõi fic của Shin ạ >< Không hài lòng chỗ nào cứ cmt cho Shin biết để rút kinh nghiệm nhé ❤



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro